Hiện tại hơn một giờ khuya nhưng dường như Kỷ Kình Bắc vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi quán bar. Sau một trận căng thẳng với Giang Vũ Thư, anh đã bỏ đi, lôi kéo bạn thân Lăng Dịch đến đây uống rượu.
“ Có cần thiết phải hành hạ bản thân như thế không? Cậu cứ uống rượu thì được gì chứ? ”
“ Vậy tôi phải làm gì đây? ”
Kỷ Kình Bắc bất lực thả người về sau thành ghế, đưa tay vò đầu bức tóc khổ sở. Anh dùng rượu với mục đích giảm bớt cơn đau trong tim, nhưng nào ngờ càng uống thì nỗi đau càng rõ ràng và nhức nhối hơn.
“ Hết phụ nữ rồi hả, Kỷ Kình Bắc? Sao cứ đâm đầu yêu Giang Vũ Thư? Bởi vậy, như tôi không phải sẽ sướng sao, mập mờ thì vui vẻ, không bị kiểm soát, không ràng buộc, chính thức như cậu thì ngồi đây uống rượu giải sầu. ”
“ Cậu có biết tôi yêu Vũ Thư bao nhiêu năm không? Nói quên là quên, nói buông là buông ư? Nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã chẳng có ngày này! ”
Lăng Dịch điêu luyện lắc lư ly rượu trong tay, chân mày cau nhẹ, sắc mặt có chút thay đổi trở nên xót xa cho bạn thân. Vốn dĩ anh ấy đã nghe anh tâm sự, và hiện tại cũng nhìn thấu tình cảm anh dành cho Giang Vũ Thư cô.
“ Thế bây giờ như thế nào? Hình như hai tháng trước Giang Vũ Thư có đến tập đoàn tìm cậu phải không? Tôi nghe mấy nhân viên bàn tán, bảo là bạn gái của cậu. ”
“ Hiện tại cô ấy nói đã chẳng còn yêu tôi...Lăng Dịch, cậu nói đi, tôi phải làm sao đây? ”
Đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút, hàng mi của Giang Vũ Thư ướt đẫm sụp xuống run rẩy, đôi mắt đau nhức đỏ rát, suốt mấy giờ đồng hồ cô đã khóc từ lúc Kỷ Kình Bắc bỏ đi.
Là chính cô đã nói hết yêu anh, nhưng cũng chính cô đau lòng vì câu nói ấy.
Cô không hề muốn làm tổn thương anh, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau đó, mi mắt nặng trĩu dần dần khép lại chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, và khi đó kim đồng hồ chỉ đúng vào lúc bốn giờ sáng. Trên chiếc giường ấy, chỉ có một mình cô lẻ lôi, Kỷ Kình Bắc đêm nay không về...
Thời gian dần trôi, ánh nắng từ từ vươn lên và chiếu rọi vào căn phòng. Do đêm qua không kéo rèm cửa, nên hiện tại bị ánh nắng chói chang ấy làm cho thức giấc.
Lúc này, Giang Vũ Thư khó chịu cau mày nhăn nhó mở mắt, sau đó lật người trở lại nằm nghiêng trốn tránh ánh sáng gay gắt. Thế nhưng, đột nhiên hai mắt của cô bất động, khi đối diện là một khoảng trống bên cạnh. Bỗng dưng, bàn tay cô đặt xuống mặt nệm kiểm tra, hoàn toàn chẳng có một hơi ấm nào cả, chứng tỏ rằng...
Đêm qua anh ấy không về.
Cạch...
Trùng hợp cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Kỷ Kình Bắc. Có điều vẻ bề ngoài hiện tại cực kỳ nhếch nhát và vẫn mặc bộ âu phục hôm qua nhưng rất sộc xệch nhăn nhúm, chẳng còn phong độ hay chỉnh tề, lịch lãm như thường ngày trông thấy.
Bộp...
Kỷ Kình Bắc ném một chiếc hộp lên bàn trang điểm, sau đó tiếp tục bước về hướng phòng tắm.
Và bên trong chiếc hộp ấy chính là điện thoại.
Vốn dĩ từ khi Kỷ Kình Bắc vừa đi vào, Giang Vũ Thư đã nhìn thấy chiếc hộp điện thoại trên tay của anh, nên cũng không tò mò thứ gì.
Ba mươi phút sau Kỷ Kình Bắc trở ra, chỉ quấn chiếc khăn ngang thắt lưng đi đến tủ quần áo. Thấy thế, Giang Vũ Thư xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tuy chung không gian nhưng cả hai cứ như cách hai phương trời xa xôi.
Lúc này, chiếc bông tẩy trang được Vũ Thư ném vào thùng gác sau khi sử dụng. Thế nhưng, đôi mắt cô đột ngột căng choàng như rất kinh ngạc, hướng nhìn xuống thùng gác, và sau đó gấp gáp cúi người nhặt lên một vật lạ.
“ Bao cao su...tại sao lại có bao cao su? ”
Cả tuần nay Kỷ Kình Bắc đi công tác, đêm qua không về, quan trọng là mỗi lần ‘ gần gũi ’ với cô anh không sử dụng thứ này và trong nhà cũng chẳng có.
Vậy tại sao lại xuất hiện trong thùng gác?
Câu hỏi ấy rất nhanh Giang Vũ Thư đã tự trả lời với chính mình, đôi mắt cay xè rồi giọt lệ dứt khoát chảy xuống lộp độp.
Thực sự cô đã sắp nổi điên, cô rất muốn chạy ra chất vấn Kỷ Kình Bắc anh, hỏi tại sao lại có bao cao su? Thậm chí là những vết son cứ cách vài hôm là xuất hiện trên áo của anh.
“ Giang Vũ Thư, liệu mày còn chịu đựng được bao lâu nữa? ”
Bốn mươi phút sau Giang Vũ Thư trở ra bên ngoài, tuy đã bình tĩnh nhưng sắc mặt của cô hiện tại rất kém, nhợt nhạt tiều tụy. Và lúc này, Kỷ Kình Bắc đã mặc bộ âu phục chỉnh tề, phẳng phiu, mái tóc đen được chải vào nếp, trông vô cùng điển trai cuốn hút. Bỗng nhiên, ánh mắt của cả hai giao nhau, nhưng rồi cô chủ động lãng tránh quay đi.
“ Điện thoại trả cho em đấy và tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, sau này không được liên lạc hay gặp gỡ Nghiêm Lực. Nếu không, em, anh ta và cả ba em đừng hòng yên thân với tôi! ”
“ Tôi tự mua được, không cần! ”
“ Không cần thì ném bỏ đi, tùy ý em muốn! ”