Ngày cuối tuần, Giang Vũ Thư cùng với hai cô bạn thân là Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung đi trung tâm thương mại mua sắm. Do tâm trạng đang buồn bã, nên cô chẳng có chút hào hứng hay hòa nhập cuộc trò chuyện với hai cô ấy, thêm một phần bởi tại tính cách cô điềm đạm hơn so với hai người họ.
“ Nghiêm Lực tối qua gọi điện với nhắn tin cho tớ, anh ta hỏi tại sao không liên lạc được với cậu đấy. ”
Sắc mặt Giang Vũ Thư trở nên bực dọc, cau có khó chịu, sau đó nhìn qua Phương Triều Anh cất tiếng căn dặn:
“ Nếu anh ta còn liên lạc với cậu, cậu bảo anh ta đừng làm phiền tớ nữa. ”
Nghe vậy, Lạc Yến Dung tặc lưỡi, lên tiếng:
“ Nghiêm Lực cũng lụy cậu quá đó, bao nhiêu năm vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên tớ xin phép CHÊ, rõ ràng biết cậu đang quen Kỷ Kình Bắc nhưng vẫn tìm cách gặp gỡ. Nếu tớ là Kỷ Kình Bắc ha, tớ cho một trận bầm mắt. ”
Phương Triều Anh cười lớn, sau đó nói:
“ Ai động vào người yêu cậu, chắc sẽ mệt với cậu lắm. ”
“ Dĩ nhiên rồi! ”
Cả hai sau đó cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Giang Vũ Thư là không biến sắc, thậm chí còn trở nên u buồn rõ ràng, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.
Thấy thế, cả hai nhìn cô rồi tiếp tục nhìn nhau, Yến Dung dè dặt lên tiếng:
“ Tớ xin lỗi nha, tớ không nên nhắc đến Kỷ Kình Bắc. ”
Giang Vũ Thư cười gượng lắc đầu, đáp lời:
“ Không có gì đâu ~ ”
Sau đó, đôi chân của Vũ Thư đột ngột khựng lại, nét mặt như đang chần chừ phân vân rồi dứt khoát xoay sang nhìn Lạc Yến Dung và Phương Triều Anh, cất tiếng:
“ Nếu để lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, hai cậu sẽ quyết định thế nào. ”
“ Cậu phải nói rõ ra chứ. ”
Khuôn mặt Giang Vũ Thư xụ xuống, lí nhí cất lời:
“ Tớ không nói được, xin lỗi! ”
Với một người tinh ý như Yến Dung, nên có đôi chút nhận ra, hỏi lại:
“ Cậu vẫn còn yêu Kỷ Kình Bắc à? Nhưng mà hỏi thật đấy Vũ Thư, tại sao cậu lại chia tay anh ta, tớ thấy Kỷ Kình Bắc thực sự rất yêu cậu? ”
Phương Triều Anh đứng bên cạnh bồi thêm:
“ Đúng đó, tớ cũng cảm nhận vậy. ”
“ Có những điều tớ không thể nói ra hay thay đổi được, tớ biết Kình Bắc yêu tớ và tớ cũng rất yêu anh ấy, chỉ là... ”
“ Tình thân? Ba cậu không cho phép cậu quen với Kỷ Kình Bắc à? ”
Giang Vũ Thư từ tốn lắc đầu trả lời Yến Dung, ánh mắt bỗng nhìn xa xăm hồi tưởng về những khoảnh khắc vui vẻ của hai chị em cô, sau đó lại nhớ đến giai đoạn Giang Vũ Ánh cô ấy mắc bệnh trầm cảm, thời gian đó rất khó khăn để cả nhà vượt qua, kết quả lòng cô trở nên nặng nề như treo ngàn cân đá.
“ Thôi bỏ đi, đừng nhắc chuyện của tớ nữa, nói về việc của cậu đi Yến Dung... ”
...----------------...
“ Cô Thư, nhìn sắc mặt của cô kém quá, cô đang không khỏe sao? ”
Bà Hắc, là người chăm sóc cho Kỷ Kình Bắc từ nhỏ, do đã quá thân thuộc nên anh rất yên tâm mỗi khi không có ở nhà, và bà Kỷ cũng vô cùng an lòng khi anh chuyển ra sống riêng.
“ Cháu hơi đau đầu một chút, nhưng không sao đâu ạ, chắc là cháu thiếu ngủ thôi. ”
“ Tối nay không biết cậu Bắc có về đây không, hay là tôi ngủ lại với cô. ”
“ Không cần đâu ạ, dì cứ về nhà đi, cháu không sao. ”
Nói xong, Giang Vũ Thư kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn, trên đó gồm bốn món đầy đủ. Thấy vậy, cô nhìn lên bà Hắc, tiếp tục cất tiếng:
“ Dì dùng cơm tối với cháu đi, nhiều món quá cháu ăn không hết. ”
“ Thôi cô cứ dùng đi, đã trễ nên tôi phải về nhà, không thôi con gái tôi lo lắng. ”
Giang Vũ Thư cười nhẹ nhã nhặn gật đầu, nói:
“ Vâng, vậy dì đóng cổng giúp cháu. ”
Thế nhưng, sau đó khi vừa ra khỏi cánh cổng, bà Hắc đã lấy điện thoại từ trong túi áo, dự định bấm gọi cho Kỷ Kình Bắc.
Ở bên Kỷ gia, do nhà ngoại Kỷ Kình Bắc sang chơi nên anh không về nhà riêng. Lúc này, ở phòng ăn gồm có mười người, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện chỉ riêng anh là trầm mặc, tâm trạng. Bỗng dưng, ánh nhìn bà Kỷ vô tình lướt sang anh, nụ cười dần dần thu lại trở nên lo lắng bất an, lên tiếng:
“ Sao vậy Kình Bắc? ”
Em trai họ anh cười trêu, cất lời:
“ Bị bạn gái anh giận à, anh Bắc? ”
Nghe vậy, bà ngoại anh vui mừng cất tiếng:
“ Cháu có bạn gái rồi hả? Sao hôm nay không dẫn về ra mắt với ông bà chứ? ”
Đôi mắt Kỷ Kình Bắc lướt nhìn từng người rồi chợt hắng giọng ngồi thẳng trở lại, sau đó lễ phép gật đầu với bà ấy, điềm đạm nói:
“ Dạ vâng, nhưng hôm nay bạn gái cháu bận, dịp khác cháu sẽ đưa cô ấy về. ”
Reng...reng...reng...
Điện thoại trong túi của Kỷ Kình Bắc reo lên khi vừa dứt câu, sau đó anh nhanh chóng lấy ra xem xét, màn hình hiển thị dòng tên khiến chân mày anh chau nhẹ, gấp gáp cất tiếng:
“ Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. ”
Cánh cửa phòng ăn được Kỷ Kình Bắc đóng vội, gấp gáp áp vào bên tai nghe máy, lên tiếng:
“ Tôi nghe, dì Hắc! ”
“ Cậu Bắc ơi, hình như cô Thư bị bệnh. ”
“ Bị bệnh sao? ”
“ Phải, cô Thư bảo đau đầu, nhưng tối nay cậu có về đó không? ”