Bơi Đêm

Chương 6: Cô như quả đào ngọt lịm


Tim Điền Tư đập đến khó chịu.

Hồ Già nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sáng lên như động vật họ mèo đang săn mồi.

“Cởi ra giúp tôi đi.” Cô khẽ nói, anh không biết cô thoa son dưỡng gì mà khiến đôi môi mềm mại như hoa hồng.

Tay anh vô thức đặt lên vai Hồ Già.

Cảm giác mát lạnh như ngọc khiến Điền Tư không kìm được mà vuốt ve nhẹ nhàng, muốn sưởi ấm cô.

Cô chưa bao giờ cho phép anh chạm vào mình. Ngay cả khi cưỡi lên người anh, Hồ Già cũng luôn giữ chặt tay Điền Tư, miệng liên tục thốt ra những lời tục tĩu để sỉ nhục anh, khiến tai anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhưng gậy th*t lại càng sưng to hơn, muốn được cô vuốt ve rồi bắn ra tinh dịch nóng hổi.

Sau khi quen Hồ Già, Điền Tư thường cảm thấy ghê tởm sự giả tạo của bản thân.

Trong lòng muốn cô nhưng miệng lại luôn nói ra những lời trái ngược, rõ ràng muốn dùng tay vuốt ve cô nhưng tay lại luôn cô quạnh đặt sau lưng.

“Tay anh trai ấm quá.” Hồ Già nói với anh bằng giọng nũng nịu. Với cô, “anh trai” là một từ mang nghĩa xấu.

“Nhưng ai cho cậu sờ tôi vậy?” Quả nhiên, giây tiếp theo, Hồ Già đã lạnh lùng thay đổi sắc mặt.

Ánh mắt Điền Tư lóe lên, anh buông tay ra, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Điền Tư, Hồ Già không khỏi mỉm cười.

“Chỉ được cởi, không được sờ.” Cô nói với anh.

Lòng bàn tay Điền Tư có hơi đổ mồ hôi.

Chiếc nơ bướm tinh tế sau gáy Hồ Già đã được anh cởi ra, nhưng anh lại không dám cởi hẳn xuống giúp cô.

Tệ hơn nữa là, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hồ Già, bản thân đã cương cứng đến mức tạo thành một cái lều nhỏ.

Trong lòng anh đã tưởng tượng về Hồ Già, về hình dáng bộ ngực, màu sắc đầu v* và cả ánh mắt cô nhìn anh.

“Cởi đi chứ.” Hồ Già không hài lòng mà thúc giục Điền Tư, “Cậu ngốc à?”

Cuối cùng Điền Tư cũng cởi được lớp vải mềm mỏng ấy xuống.

Đồng thời, anh cũng quay mặt đi, không dám nhìn cô.

Hồ Già liếc nhìn phần dưới của anh rồi bật cười.

“Đúng là đồ ngốc.”

Hồ Già đưa tay lên, trêu chọc vành tai của Điền Tư, tai anh vì sung huyết mà sờ vào nóng hổi.

“Đừng ngại vậy chứ,“ Đôi mắt Hồ Già long lanh ánh sáng và vô cùng ranh mãnh, cô dùng giọng nói mềm mại dụ dỗ anh, “Tôi đã nhìn trọn cậu rồi, cậu nhìn lại tôi, chúng ta là có qua có lại, đúng không?”

Mặt Điền Tư đỏ bừng lên.



Lý trí của anh liên tục bị Hồ Già lung lay.

“Có qua có lại?” Anh lặp lại lời Hồ Già.

“Đúng vậy, có qua có lại” Hồ Già nhón chân, ôm lấy Điền Tư, ôm lấy như một đứa con trai của cô.

Ở một mức độ nào đó, Hồ Già khá thích Điền Tư, cô thích vẻ ngoài của anh, thích sự giáo dục của anh, thích lòng tự tôn của anh.

Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai anh như đang vuốt ve những phím đàn tuyệt mỹ, chờ đợi giai điệu thiên thần cất lên.

“Nhìn tôi đi, Điền Tư, tôi muốn cậu nhìn tôi.” Cô thở dài nói.

Anh cảm thấy mình sắp ngã quỵ.

Không chịu nổi được sự quyến rũ ấy, Điền Tư cúi đầu nhìn cô.

Cô còn đẹp hơn anh tưởng tượng, cơ thể như tuyết phủ dày, nhẹ nhàng và mê hoặc.

Hồ Già thật hoàn mỹ, bờ vai, cần cổ cao quý, thanh tú như thiên nga, vòng eo thon, bộ ngực tròn trịa nhô lên như những ngọn đồi bồng bềnh. đầu v* hồng hào, đứng thẳng một cách kiêu hãnh, đối diện Điền Tư như những bông hồng, lại như mứt dâu tây phủ trên bánh ngọt, khiến anh muốn áp mặt vào, vùi đầu vào đó, tham lam mà nuốt lấy.

Thật đẹp và cũng thật ngọt ngào.

Cô như mùa xuân được ban xuống.

“Thích không?”

Hồ Già tinh nghịch hỏi anh.

“Thích...” Điền Tư nghe thấy câu trả lời của chính mình.

“Nhìn say mê như vậy là muốn bú sữa phải không.” Cô lại trêu chọc anh.

Điền Tư lặng lẽ siết chặt tay, anh không hiểu sao mình cứ luôn bị Hồ Già quyến rũ.

Anh vốn luôn giữ mình trong sạch, không xem phim người lớn, chỉ nhìn qua cảnh ân ái trong phim nghệ thuật, những cơ thể phóng túng đã khiến anh thấy ngượng ngùng.

Nhưng dục vọng luôn vô lý và đi ngược lại lý trí. Những thứ anh ghét bỏ sẽ chuyển hóa thành khao khát mà quấn lấy anh, bao vây anh.

Hồ Già khẽ lắc eo, bộ ngực căng tròn đung đưa một cách đầy khiêu gợi.

Điền Tư không nhịn được mà nuốt nước bọt, anh không tự chủ được mà tưởng tượng về xúc cảm của cô, hẳn là mềm mại như quả bóng nước.

Hồ Già rất thích dáng vẻ của Điền Tư lúc này, vì cô mà đôi mày tuấn tú của anh nhuốm màu dục vọng, ánh mắt kia kìm nén và chìm đắm.

“Ngoan lắm.” Hồ Già an ủi, khen ngợi chú cún nhỏ của mình, “Vậy để cậu ôm eo tôi nhé?”

Nói xong, cô nắm lấy tay Điền Tư, nhẹ nhàng đặt lên eo mình rồi bóp nhẹ.

Anh từ nhỏ đã tập đàn piano, ngón tay thon dài mà có lực trực tiếp ôm lấy cô.

“Tay cậu to thật đấy!” Hồ Già nhỏ giọng cảm thán, giọng nói đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu.



“Là eo cậu quá nhỏ thôi.” Anh đáp lại một tiếng, giọng nói mang theo dục vọng kìm nén như một bài thơ tiếng Anh cân đối, gọn ghẽ.

Nhìn xuống, Điền Tư cảm thấy ngay cả rốn của Hồ Già cũng thật đẹp, một hình bầu dục xinh xắn, trắng nõn, sạch sẽ, rất thích hợp để khảm thành vụn kim cương.

Không khí ẩm nóng trong bể bơi làm phòng thanh đồ cũng có chút mùi ẩm ướt, khiến Điền Tư nhớ đến tấm ga giường dưới thân mình trong nhà nghỉ nhỏ ngày hôm qua.

“Tiếp tục cởi giúp tôi đi.” Hồ Già có ý xấu nói với Điền Tư lời như vậy, “Phía dưới vẫn còn đấy.”

Phía dưới? Điền Tư nhìn xuống, đúng rồi, là quần bơi của cô, một mảnh vải nhỏ xíu, còn thắt nơ bướm ở mép mông.

Đây là tấm màn che cuối cùng, chỉ cần cởi nó ra, cơ thể của Hồ Già sẽ hiện ra trọn vẹn, kể cả mảnh đất cỏ thơm phía dưới.

Thực sự phải cởi ra sao?

Vừa mới nghĩ đến đây, tay anh đã vươn ra, kéo lấy một đầu dây thắt rồi cởi ra.

Mảnh vải như con bướm bay xuống, rơi phịch xuống đất.

Đó là âm thanh của lý trí đứt gãy.

Điền Tư cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình sôi trào.

Hồ Già đứng trần truồng trước mặt anh, phần dưới trơn nhẵn, điểm xuyết những sợi lông mu mềm mại.

Còn chết người hơn là, từ khi Hồ Già bắt đầu thủ dâm đã cắt tỉa vùng kín trước gương, để bộ phận sinh dục của mình lộ ra rõ hơn.

Chỉ như vậy thì khi cô chơi mấy món đồ chơi nhỏ trông sẽ dâm đãng hơn, như một gái làng chơi hạ lưu vậy.

Điền Tư hoàn toàn không hiểu những điều này.

Anh chỉ cảm thấy nơi đó của cô hồng hào và mềm mại như quả đào ngọt.

Anh muốn bẻ cô ra, đưa lưỡi vào bên trong mà hút lấy nước ngọt.

Hồ Già không biết Điền Tư đang nghĩ gì, cô nhìn dáng vẻ say mê của anh rồi cười thích thú.

“Thích nhìn như vậy thì ẵm tôi lên ghế mà ngắm này.” Hồ Già vươn đôi tay mềm mại về phía Điền Tư.

Gần như ngay lập tức, Điền Tư đã kéo Hồ Già vào lòng rồi bế ngang lên.

Anh nhanh chóng bước đến một bên rồi ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình.

Ánh mắt Điền Tư nóng rực như muốn đốt thủng một lỗ nhỏ trên người cô.

Hồ Già thừa nhận, chỉ riêng ánh mắt thôi, Điền Tư đã khiến cô ướt đẫm, huyệt nhỏ chảy ra nước.

_____