Bơi Đêm

Chương 68: Kỳ nghỉ kết thúc


Điền Tư cõng Hồ Già từ công viên núi Sư Tử xuống.

Lưng chàng trai rất rộng, cô lười biếng nằm trên lưng Điền Tư, nghe nhịp đập trái tim cùng dòng máu trên người anh.

Điều thú vị là ngay cả khi không nhìn Điền Tư, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh. Trước khi quen anh, cô cảm thấy Điền Tư rất xa xôi, anh lễ phép ôn hòa với mọi người, có một cách thức đối xử với thế giới ai cũng như nhau, không ai có thể phá vỡ được, cho đến khi Hồ Già xuất hiện, anh mới bị đục vỡ.

Anh và cô đều không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Đã là ngày 4 tháng 10 rồi, thời gian trôi quá nhanh như nắm không được đuôi tóc người thiếu nữ.

Điền Tư đã mua vé tàu cao tốc cho ngày mai, khởi hành lúc 12 giờ từ Thương Nam đến Thượng Hải Hồng Kiều, giữa đường đi qua Ninh Ba. Hồ Già xuống tàu ở Ninh Ba còn Điền Tư sẽ đi đến Thượng Hải. Mua xong vé tàu, hai người đều tỏ ra rầu rĩ, họ quấn quýt ở nhà cả ngày, nhiều lắm cũng chỉ là đi dạo trong sân, muốn ăn gì thì gọi đồ ăn ngoài, ai cũng không nghĩ đến du lịch lại thành một bộ dạng lười đến vậy, nhưng du lịch thì phải có dáng vẻ như thế nào?

Buổi chiều, gió bắt đầu nổi lên.

Điền Tư thu quần áo vào rồi gấp bỏ vô vali.

Cây quế bên ngoài lắc lư dữ dội, cả sân tràn ngập hương thơm ngọt lịm, cứ như qua ngày hôm nay là mùa hoa sẽ kết thúc. Họ cùng nhau ghé vào ban công rồi cùng nhìn xuống, hoa quế như những mảnh pháo hoa rơi lả tả đầy đất. Hồ Già viết xong bài tập, hai người cuộn tròn trong phòng đọc sách cùng nhau ăn một bát chè.

Hai người đều không nói gì, trong lòng là một mảnh bình yên.

Thìa nhựa nhẹ nhàng quẹt vào thành bát, dường như ăn chè cũng có phảng phất hương quế.

Hồ Già mở máy tính để bàn trong phòng đọc sách.

Chiếc máy tính lắp ráp này được mua từ hồi cô học tiểu học, giờ nó đã trở thành ông bạn già rồi. Máy tính dùng hệ điều hành Win7, phải mất hai phút mới khởi động thành công, trợ lý khởi động 360 báo với họ rằng tốc độ khởi động của máy tính chậm hơn 99% người dùng toàn quốc.

Hồ Già hừ một tiếng rồi tắt hết các cửa sổ rác, gỡ cài đặt trợ lý nhỏ khởi động.

Điền Tư nhận ra hình nền của cô là “Whisper of the Heart” của Miyazaki.

“Chúng ta chơi game một lúc đi.” Hồ Già hứng chí nói.

Điền Tư mỉm cười rồi nói, “Được thôi.”

Trò chơi cô mà nói là một minigame trên web 4399 và 7k7k.

Hai người ở bên nhau tất nhiên là phải chơi game hai người, “Anh muốn chơi Mèo béo thiên thần hay Gunny phiên bản Q?” Hồ Già hỏi anh. (*)

(*Gunny chắc nhiều người biết rồi còn Mèo béo thiên thần là trò TwinShot như dưới hình minh hoạ)

chapter content


“Hả?” Điền Tư không nghe rõ, “Thiên thần gì cơ?” Hồ Già chợt phản ứng lại, Điền Tư ngay cả “Nhà có trai có gái” cũng chưa xem, làm sao anh có trải nghiệm mấy game tuổi thơ 7k7k và 4399 chứ? “Ừm... vậy anh muốn cùng em đánh quái, hay cùng em qua màn?” Hồ Già suy nghĩ một lúc rồi đổi cách diễn đạt. (*)

(*”Nhà có trai có gái” là một bộ phim sitcom rất nổi tiếng bên Trung, được phát hành những năm 2005.)

“Cùng qua màn.” Điền Tư lập tức đáp.

Hồ Già mở trò Chàng lửa và Nàng băng. (*)

(*Trò Chàng lửa và Nàng băng)

chapter content


“Cái này anh chơi rồi.” Điền Tư nhận ra giao diện trò chơi.



“Ồ, vậy phím chữ cho anh, em dùng phím lên xuống trái phải.” Hồ Già nói.

Trước đây cô và Nguyễn Lệ cùng chơi game hai người, Hồ Già luôn dùng phím chữ, nhường phím lên xuống trái phải cho Nguyễn Lệ. Dường như trong trò chơi này, người dùng phím chữ thường là người quan tâm đối phương hơn. Giao diện game vẫn như ngày xưa, Điền Tư thử điều khiển vài lần, nàng Băng nhảy qua hồ dung nham một cách trơn tru, giúp Hồ Già đẩy cần gạt, để chàng Hỏa đi qua.

“Anh giỏi đấy.” Hồ Già liếc nhìn anh một cái.

Điền Tư rất biết chơi hỗ trợ.

Họ nhanh chóng qua màn 1 của trò chơi.

Điền Tư lập tức mở màn 2 là Đền Quang Minh: “Nào, tiếp tục.” Hồ Già thấy anh đặt tay lên phím chữ liền bật cười.

Trò chơi càng về sau càng khó, đến màn 3 là đền Băng, Hồ Già không leo lên được dốc tuyết, cũng không qua được hồ nước, chàng Hỏa quay loạn tại chỗ, nhảy lên thì sẽ chết, muốn đi lui lại không có đường, Điền Tư điều khiển nàng Băng nhẹ nhàng nhảy lên, biến nước cuồn cuộn biến thành băng trong suốt để cô đi qua.

“Đừng căng thẳng mà.” Điền Tư nở một nụ cười dịu dàng rồi nói một câu như vậy.

Hồ Già khẽ hừ một tiếng với anh.

Hai người cùng chơi đến tối.

Mắt Hồ Già cũng đã mỏi rồi, Điền Tư tắt game rồi nói, “Để sau lại chơi tiếp.”

Anh đứng dậy bật đèn tường lên, ánh sáng trong phòng thật mềm mại, “Tối nay ra ngoài ăn hay mình gọi đồ ăn ngoài?”

Hồ Già vừa trượt chuột vừa trả lời, “Sao cũng được.” Cô tùy ý mở thư viện ảnh của máy tính lên, mấy chục tấm ảnh nhảy ra, ánh sáng màn hình máy tính cũng trở nên lộn xộn. Điền Tư liếc mắt qua, bên trong là cuộc sống nghỉ hè của Hồ Già từ tiểu học đến cấp hai, trong đó có hình cô ra ngoài câu cá, cũng có trải nghiệm đi vườn bách thú.

Điền Tư nhận ra mình phát hiện ra kho báu rồi.

“Cmn!” Hồ Già lập tức đóng cửa sổ vừa được bật lên.

“Mở ra xem đi mà.” Điền Tư kéo tay cô bấm vào ảnh.

“Sao em phải cho anh xem?” Hồ Già không chịu, “Trừ phi anh cầu xin em...”

“Anh cầu xin em.” Điền Tư nói rất dứt khoát, Hồ Già còn liếc anh một tia hơi khinh thường, anh lại cong khóe miệng.

Điền Tư như ý mở được thư viện ảnh lên.

Hồ Già ngồi bên cạnh nhìn anh, một người khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử ánh mắt sẽ có hơi ngây dại.

Điền Tư thì không như vậy, ánh mắt anh dịu dàng, mang theo chút tia sáng kín đáo, sống mũi anh cao thẳng, gương mặt tuấn tú cũng thoải mái dãn ra, có lẽ vì quá dịu dàng nên biểu cảm trên mặt anh thường rất tinh tế.

“Đẹp vậy sao?” Hồ Già trêu anh.

“Đẹp.” Điền Tư nói bằng thanh âm ấm áp, anh xem ảnh một cách chậm rãi.

Ảnh Hồ Già lưu trong máy tính không nhiều, chúng đều do Lý Huệ Quân dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp, kỹ thuật chụp ảnh của bà cũng tệ.

Cuối cùng là một chiếc ảnh có mình Hồ Già ăn sinh nhật ở nhà ông ngoại, cô bưng bánh kem, dưới ánh đèn flash, ban ngày cũng như ban đêm, Hồ Già đội một chiếc vương miện nhựa lệch, nhắm mắt, thành kính ước nguyện trước ống kính.

Trên bánh cắm một chiếc nến sáp hình số màu hồng, ngày đó cô tròn mười hai tuổi.

Điền Tư lặng lẽ nhìn chăm chú tấm ảnh này.

Anh không biết Hồ Già ước điều gì, nhưng có một cảm giác mãnh liệt sắp bung mở từ nơi trái tim anh.



Anh muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc, muốn cô bình an, giống như khi anh ở chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, trong cung Ung Hòa ở Bắc Kinh, anh lặp đi lặp lại một lời cầu xin với thần linh, anh hy vọng Hồ Già có thể bình an thuận lợi, vui vẻ hạnh phúc, tự do và chói lọi.

“Gửi cho anh tấm ảnh này được không?” Điền Tư nghiêng đầu hỏi cô.

“Tùy thôi.” Hồ Già nói.

Hồ Già dẫn Điền Tư ra ngoài ăn canh thịt heo.

Quán nhỏ ngay bên đường, họ ngồi trên ghế nhựa, cúi đầu ăn canh thịt heo.

“Tại sao anh lại thích tấm ảnh đó?” Hồ Già dùng thìa nhựa khuấy khuấy hạt cần tây trên mặt canh rồi hỏi Điền Tư.

Anh nghĩ một lúc rồi nói với cô, “Vì anh rất muốn cùng em thực hiện ước nguyện.” Điền Tư không biết nói vậy có vẻ quá kiêu ngạo rồi bị Hồ Già chế giễu không, tay cô cầm thìa nhựa, đối diện với ánh mắt của cô, nhịp tim Điền Tư có chút đập hơi nhanh.

“Ừ.” Hồ Già chỉ khẽ đáp một tiếng rồi tiếp tục húp canh.

“Ừ là sao?” Điền Tư cười rồi hỏi cô.

“Ừ là ừ.” Cô đáp.

Ngủ một giấc là đến ban ngày.

Áp cao vùng cận nhiệt đới đã là chuyện quá khứ, thời tiết trở nên oi bức như muốn nghẹt thở người ta.

Họ sẽ chia tay ở ga Ninh Ba, Hồ Già lấy ra vali cô từng dùng trước đây, Điền Tư giúp cô thu dọn quần áo, giày dép, mỹ phẩm vào trong, khoảnh khắc kéo khóa kéo lên, họ nhận ra kỳ nghỉ này đã kết thúc. Tàu cao tốc lúc 12 giờ, bây giờ là 8 giờ, thời gian còn khá dư dả, Hồ Già dẫn Điền Tư ăn xong xôi rồi lại đi mua đặc sản tóp mỡ heo vùng Thương Nam.

“Khá ngon đấy.” Hồ Già nhấn mạnh với Điền Tư rồi lại vốc thêm một nắm.

Bên ngoài là gió lớn gào thét, không trung màu vỏ cua và ẩm thấp.

Không khí dường như cũng có thể vắt ra nước, trước cơn mưa lớn, họ vội vàng trở về nhà.

Tiếng sét nổ lên, nước mưa theo sau đập xuống mặt đất xi măng nóng hổi trong sân, vài tiếng lộp bộp vang lên, giọt mưa càng lúc càng to cũng càng lúc càng dày, mặt đất xi măng xám trắng nhanh chóng chuyển thành màu đen, phản chiếu tia sáng, Hồ Già ngửi thấy một mùi quen thuộc. Màn mưa dày đặc khiến tầm nhìn của họ đều bị mờ đi như đắp thêm một lớp bộ lọc xám nhạt.

Trời mưa hai tiếng đồng hồ rồi tạnh.

Thời tiết se lạnh, Hồ Già mặc áo khoác vào rồi kéo khóa kéo.

Xe Điền Tư gọi đã đến, anh xếp vali vào cốp sau, Hồ Già khóa cửa, chìa khóa vẫn để dưới chậu hoa.

Hoa quế trong sân gần như rụng hết, họ ngồi vào xe, nhờ gương chiếu hậu mà nhìn cây quế từ từ xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Điều Hồ Già không biết là Điền Tư đã lén giấu một chiếc lá quế vào trong túi, anh không biết mình còn có cơ hội quay lại đây nữa hay không, anh muốn giữ lại mảnh vỡ nhỏ ở đây, như vậy, sau này mỗi khi anh phát bệnh hoảng sợ và khó thở, anh vẫn có thể nghĩ đến cô, nghĩ đến kỳ nghỉ này của họ.

Anh không phải là người không có hạnh phúc, cũng không phải là người không có niềm vui.

Họ rời Thương Nam, tàu cao tốc tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến Ninh Ba.

Điền Tư giúp Hồ Già lấy xuống vali, cô vẫy tay với anh rồi nhẹ nhàng xuống tàu, ánh mắt anh cũng theo cô đi ra ngoài.

Tàu lại khởi động, Điền Tư ở lại trên tàu.

_____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko