Bơi Đêm

Chương 72: Hạn sử dụng


Xuống xe buýt, Hồ Già cảm thấy mình vẫn đang lắc lư. Mỗi lần tiếp xúc với người mới, Hồ Già đều cảm thấy mình ở trong một trạng thái hân hoan như thể tình cảm giữa người với người là một dòng chảy lấp lánh, kèm theo lời nói và hành động, tràn ngập nơi tâm hồn. Hồ Già đứng một lúc dưới bóng cây hương trà ở dưới lầu khu nhà rồi bình tĩnh lại.

Trong nhà cô tối om, bên trong không có ai.

Hồ Già gọi điện cho Lý Huệ Quân: “Mẹ về nhà chưa?”

Lý Huệ Quân có lẽ đang chơi mạt chược, cô nghe thấy tiếng xóc của mạt chược va vào nhau: “Về rồi... Mày quản nhiều việc làm gì? Mẹ về hay không còn phải báo cáo với mày sao?” Hồ Già chưa nói được mấy câu, Lý Huệ Quân đã cúp máy. Hồ Già cầm điện thoại, mũi chân gõ lên bồn hoa trên mặt đất hết lần này đến lần khác.

Cô ra khỏi khu nhà, quét một chiếc xe rồi đạp đến khu Long Loan.

Hồ Già mở khóa vân tay, đèn trần nhà Điền Tư là một màu ấm áp tĩnh lặng, cô như ngâm mình trong một bồn tắm nước ấm, da trên người đột nhiên được thư giãn. Trong không khí có mùi thơm của gà hầm, Hồ Già đi dép lê rồi nhìn về phía bếp. Điền Tư đang mở máy hút mùi nên không biết cô đến, anh đang cúi đầu nhìn theo hướng dẫn trong điện thoại, dùng muôi hớt bọt.

“Ăn vụng đồ ngon sau lưng em à.” Hồ Già đi qua rồi nói với anh.

Điền Tư cười, “Anh có tham ăn như vậy sao?” Đậy nắp nồi lại, anh liền tới nắm tay cô.

Hai người ôm nhau một lúc, Hồ Già nép trong lồng ngực anh xem WeChat, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn mà anh gửi.

Điền Tư: Hôm nay có về nhà không

Điền Tư: Hầm canh cho em này

Điền Tư: Hình ảnh

Trong một khoảnh khắc, Hồ Già thực sự không biết ai mới là người nhà của mình.

Điền Tư cũng không trách cô lạnh nhạt, chỉ ôm cô, cúi đầu cọ lên gò má mềm mại của cô.

“Hình như đã quen nhau một tháng rồi.” Hồ Già nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Động tác của Điền Tư chậm lại một giây rồi lại trở nên dịu dàng.

Ban đầu Hồ Già đã bảo Điền Tư làm bạn với cô một tháng, anh không biết câu nói này của Hồ Già có phải ám chỉ hạn sử dụng của anh đã hết rồi hay không. Điền Tư chỉ có thể cười nhạt tránh né đề tài này rồi nói, “Không biết nữa, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta cũng đã nhiều ngày không gặp nhau rồi.”

Hồ Già không nói gì mà chỉ vỗ vỗ tay anh. Chắc anh vẫn còn trong hạn sử dụng, Điền Tư nghĩ vậy.



Có lẽ vì ánh sáng trong bếp quá ấm áp.

Hồ Già buông lỏng cảnh giác, mặc cho Điền Tư hôn mình một cách nịnh nọt, để anh đi từ lông mày đến sống mũi, rồi đến môi, từng chút một hôn lên, sau cùng Hồ Già không nhịn được mà vòng tay lên ôm cổ Điền Tư, đáp lại nụ hôn của anh, để anh mút mát môi lưỡi mình.

Điền Tư trước đây luôn thấy tiếng diễn viên chính hôn nhau chép chép trong phim là quá lố, cho đến khi anh thực sự hôn Hồ Già, họ cũng có loại âm thanh khi hôn đê mê gợi tình này, như một con sò mềm mại, cũng giống như làn nước biển. Anh nghe mà đỏ bừng tai.

“Canh phải hầm trong bao lâu?” Hồ Già đẩy Điền Tư ra một nửa.

“Hai tiếng.” Giọng anh đã có chút dính người.

Hai tiếng, đủ dùng để làm tình.

Hồ Già kéo Điền Tư lên giường, đè lên người anh rồi nhìn anh, chỉ là cô không chịu cử động.

Điền Tư bị nhìn chằm chằm đến toàn thân đều cảm thấy không tự nhiên, anh đoán cô lại muốn làm khó mình, đành phải hạ giọng hỏi trước, “Không muốn làm sao?”

“Làm thế nào?” Cô luồn tay vào gấu áo Điền Tư, da người thiếu niên mịn màng, cơ bắp được tập luyện vừa phải, sờ rất thoải mái, ngón tay vừa vuốt đến hông, Điền Tư đã nhạy cảm co rúm lại, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn Hồ Già. Cô vừa cười vừa nói, “Chơi nhiều lần như vậy rồi mà sao vừa sờ đã run, anh là chó con à?”

Điền Tư cũng cười theo.

“Hình như rất lâu rồi không cưỡi ngựa.” Hồ Già cởi cúc áo Điền Tư, anh cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác.

Dọc theo cơ thể Hồ Già rồi thăm dò vào quần lót cô, ngón tay Điền Tư sờ thấy một miếng lót. Kinh nguyệt của cô vẫn chưa hết hẳn, anh đang suy nghĩ là nên giúp cô liếm hay là chơi trượt gần bờ, Hồ Già đã cười bắt lấy bàn tay Điền Tư ra. “Ai muốn làm với anh chứ?” Hồ Già vỗ vỗ mặt Điền Tư, “Quay lưng lại.”

Điền Tư do dự một lúc rồi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn làm theo.

Hồ Già ngồi lên eo Điền Tư, vốn chỉ muốn chọc anh nhưng một khi đè Điền Tư xuống, cô chỉ muốn làm chuyện xấu.

Cơ thể anh quá sạch sẽ, cơ bắp và xương cốt đều đẹp và cân đối, như kết cấu của một bức tượng điêu khắc, khiến người ta không nhịn được muốn tháo dỡ và xâm phạm.

Hồ Già nhớ đến thời thơ ấu dữ dội của mình, cô thường chơi trò cưỡi ngựa với cậu bé hàng xóm, cậu bé làm ngựa còn cô cưỡi trên người ức hiếp cậu, thật ngây thơ mà hoang đường.

Bây giờ, Hồ Già muốn ức hiếp Điền Tư, cô chỉ muốn nhìn anh sa ngã.



“Chống lên để em cưỡi.” Hồ Già véo mông anh một cái, cảm giác cơ thịt rất tốt, “Không phải muốn cưỡi ngựa với em sao.”

“Hả?” Điền Tư có chút chưa phản ứng kịp, Hồ Già lại vỗ mạnh vào mông anh, “Dậy đi, làm ngựa cho em cưỡi.”

Điền Tư thấy cảm giác này quá kỳ lạ, anh nghiến răng do dự một lúc, Hồ Già lại vặn eo anh, Điền Tư nghĩ đến lời cô nói trước đó, anh sợ mình hết hạn sử dụng, đành phải từ từ chống bốn chi lên chiếc giường mềm mại, tay chống nệm, đầu gối cong lại, khom người, Hồ Già đè lên người anh, chút trọng lượng đó khiến anh cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ và xấu hổ, như thể bị người ta lột trần quần áo rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời.

“Bò đi... Ngựa con không biết chạy sao?” Hồ Già lại vặn anh một cái.

Điền Tư chậm rãi bò hai bước trên giường, bước lúc dài lúc ngắn.

“Thế này kỳ cục quá.” Anh khàn giọng nói.

Hồ Già không nhịn được mà cười trên lưng anh, “Tai cũng đỏ rồi, ngượng thế cơ à?”

Điền Tư không nói gì, chỉ cảm thấy trên người nặng trịch như có gió thu mưa vàng, “Tiếp tục bò đi...” Hồ Già lại vỗ vào mông Điền Tư, đối phương khẽ rên một tiếng, ngoan ngoãn tiến về phía trước, nhiệt độ cơ thể ấm áp của thiếu niên xuyên qua áo sơ mi, truyền đến người Hồ Già, hai người như hợp lại với nhau, mỗi cử động của đối phương đều truyền qua da thịt. Hồ Già nhắm mắt lại, cô cảm thấy rất ngứa.

Cô không nhịn được mà siết tay vào cổ Điền Tư, cảm nhận mạch đập của anh.

Điền Tư run lên, Hồ Già lại vỗ một phát mạnh vào mông anh.

Điền Tư đành phải tiếp tục bò về phía trước, đây là động tác hoang đường đến mức nào.

Hồ Già cảm thấy anh không đủ nhanh, mồ hôi Điền Tư đã ra đầy trán, anh cử động thêm mấy bước, Hồ Già mất thăng bằng rồi từ trên người anh ngã xuống.

May mà hai người còn đang đùa giỡn trên giường, Hồ Già rúc vào lớp chăn mềm mại rồi cười với Điền Tư. Anh kiểm tra xong mặt và tay chân của Hồ Già, lúc này mới thấy yên tâm. “Tạm dừng ở đây nhé?” Điền Tư vẫn mang giọng điệu dỗ dành cô, chỉ là có thêm chút tâm tư.

Ánh mắt Hồ Già lười biếng liếc xuống hai lần, cô phát hiện Điền Tư lại cương lên.

Phần hạ bộ của anh dựng lên như một túp lều, kích thước còn đang dần tăng lên.

_____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko