Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 13: Chương 13


Mãi khi về tới nhà, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ban nãy mình lại đồng ý.

Chú Tần chở tôi về, tôi sợ bị ba đánh chết nên không dám mời chú vào ngồi chơi, tôi đứng đó nhìn theo xe chú, đợi chú đi rồi mới dám lại mở cửa thì chợt nhận ra mình quên đem chìa khóa.

Ba tôi đến mở cửa, ông chuyển mắt ra hiệu cho tôi: "Có bạn mày tới tìm."

Tôi có hơi ngờ nghệch.

Sau khi bị chú Tần oanh tạc tinh thần thì còn có bất ngờ nào dành cho tôi nữa hả?

Tôi ngó ra sau ba, lập tức thấy thằng bạn với vẻ mặt nôn nóng.

Thằng bạn cũng không màng tới việc ba tôi còn ở đây, cứ thế la lên: "Sao mày không chịu nghe máy hả?!"

Tôi hơi xấu hổ, đành phải kéo nó vô phòng mình: "Vào đây rồi nói."

Tôi vừa khóa trái cửa, nó lại gào lên với tôi: "Mày làm tao sợ muốn chết, mày biết không!"

Tôi: "Uầy, tao với bố mày chỉ đi chung thôi mà, mày sợ bố mày ăn thịt tao hả?"

Nó trừng tôi một cái, ngồi xuống giận dỗi, qua một hồi lâu nó mới mở miệng tiếp: "Tao không sợ bố tao, mà tao sợ những kẻ khác.... Haizzz, tao có nói mày cũng không hiểu đâu."



Tôi: "......"

Á à, được ghê ta, còn khinh bỉ chỉ số IQ của tao cơ.

Nó ngập ngừng nói: "Bên phía bố tao.... gặp chút rắc rối, có người thường xuyên uy hiếp ổng, tao sợ mày qua lại với ổng thân thiết quá.... sẽ...."

Tôi hỏi: "Phim truyền hình chuyển sang phim xã hội đen à?"

Nó thộn mặt ra: "Hả?"

Tôi thấy chưa đúng lắm, không giống phim xã hội đen: "Phim truyền hình chuyển sang phim cảnh sát hả?"

Hình như vẫn chưa đúng lắm.

Tôi: "Phim truyền hình chuyển....."

Nó: "Mày nín mỏ."

Tôi: "Éc."

......

Hình như nó hết muốn nói tiếp vụ đó với tôi rồi, nó nhìn trái nhìn phải, ngắm phòng tôi: "Mà kể ra thì đây là lần đầu tao vô phòng mày đấy."



Tôi nhớ thử thì ra đây là lần đầu thật, hồi còn nhỏ, nó có qua nhà tôi chơi, lúc đó nó non choẹt, bị vóc dáng cao lớn thô kệch của ba tôi dọa cho phát khóc rồi trở thành ám ảnh tuổi thơ, rất lâu sau đó cũng không dám tới nhà tôi nữa. Mãi khi lớn rồi, nó sang nhà tôi chơi thì cùng lắm cũng chỉ ngồi ngoài phòng khách, chưa từng vào phòng tôi.

Tôi giỡn chơi với nó: "Muốn tao dẫn mày đi tham quan không?"

Nó khinh khỉnh nhìn tôi: "Bé tí thế này mà cũng cần tham quan cơ à?"

Nó nhìn trái nhìn phải, tựa hồ phát hiện được thứ gì, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm túc, cầm một cuốn sách trên đầu giường tôi lên: "Mày đọc cái gì đấy? [Kinh Thánh]? Mày theo đạo hả?"

Tôi xoa gáy, có hơi ngại: "Không... Mẹ tao mới theo đạo, tao chỉ đọc nó trước khi ngủ thôi, cứ đọc là lim dim, ngủ ngon lắm."

Rõ ràng nó không tin.

Tôi đành phải lục thêm một cuốn [Lược sử thế giới] dày như cục gạch ra cho nó xem: "Nè, tao còn cái này nữa."

Nó: "......"

Nó lục dưới gối tôi một lúc, lòi thêm được một quyển [Tuyển chọn những bài toán nâng cao], rồi hình như nó nhớ tới môn toán cao cấp mà tôi đã học lại tới ba lần ở đại học, nó chợt cạn lời.

Tôi cười gượng, cõi lòng ưu thương không nói nên lời.

Xin lỗi mày nha, lỡ làm mày hiểu lầm rằng tao là dân trí thức.