Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 14: Chương 14


Thằng bạn tôi ngồi một lát rồi về, trước khi đi còn không quên dặn tôi phải tránh xa bố nó ra.

Tôi quả thực không dám tưởng tượng.

Nếu nó biết tôi vừa chập mạch đi đồng ý bố nó, chắc khi nãy nó đã vớ lấy ba cuốn sách dày cộp để đập bể đầu tôi rồi.

Tôi bò lên giường mà lòng cứ rối bời, nghĩ này nghĩ kia, tưởng như sắp mất ngủ đến nơi, tôi đành phải lôi cuốn [Từ điển latin tiếng Trung] dày nhất ở dưới đáy giường ra, lật được một tờ rồi yên bình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi đi làm với tinh thần sảng khoái, đến trưa, tôi đang định ghé vào nhà ăn của công ty để lót dạ, chợt thấy có số lạ gọi tới, tôi tiện tay ấn nghe, ra là chú Tần.

Chú hối tôi ra trước cửa công ty, bảo là có bất ngờ.

Tôi vốn định ăn trưa xong mới đi, nhưng hình như chú sốt ruột lắm, một hai bảo tôi phải ra ngay bây giờ.

Tôi hơi bực nhưng vẫn đi xuống, bất chợt thấy chị giúp việc cao cao nhà thằng bạn, cổ dúi vào tay tôi một túi đồ gì đó rồi chạy biến, gọi với theo cũng không được.

Tôi mở ra xem thử, bên trong là một hộp cách nhiệt hình con gấu.

Được ta, cái bộ truyện này cuối cùng cũng về lại phim tình cảm trong sáng rồi.

Nhưng cơm trưa trong phim toàn là mấy diễn viên chính đỏ mặt tự tay đưa, chú Tần hơi phá kịch bản nha.

Đang lúc dùng bữa, tôi gọi lại cho dãy số ban nãy, giọng chú Tần nghe hơi phấn khích, chú hỏi tôi: “Em ăn chưa? Thấy được không?”

Tôi đáp: “Cũng ngon lắm”

Hình như chú rất vui: “Nếu em thích đồ ăn của chỗ này, mốt tôi mua tiếp nhé.”

......Khoan đã, mua?

Tôi hỏi: “Không phải chú nấu ạ?”

Chú Tần cũng hơi kinh ngạc: “Không đâu.”

Tôi loard lại một hơi, chuyện hẳn là như này.

Chú Tần vội vàng dậy từ sớm rồi đặt đồ ăn ở một nhà hàng nổi tiếng, sau khi nhận món thì lấy đồ ăn bỏ vào hộp cách nhiệt, sắp sao cho đẹp rồi nhờ chị gái hồi nãy đưa đến công ty tôi, nơi cách chỗ của ổng tới mấy km.....



Chú rảnh déi dữ ha??

Tôi thành thật hỏi: “Chú rảnh nhỉ?”

Chú: “Tạm thôi."

Chú nói mà tiếng không rõ lắm, như đang ngậm gì đó trong miệng, tôi thấy khá giật mình, kiềm lòng không đặng nên hỏi chú: “Chú cũng đang ăn ạ?”

Chú cười khẽ: “Tôi vờ như mình đang ăn trưa với em."

Tôi không hiểu.

Chú giải thích thêm: “Tôi mua hai phần đồ ăn giống nhau.....”

Hiểu.

Chú đang cố gắng nốc một phần cơm khác chỉ vì muốn ăn chung với tôi.

Tôi ho khan một tiếng, hỏi: “Ngon không?”

Chú khựng lại trong chốc lát, nói: “Ăn cũng được.”

Tôi cười: “Chú không thấy món cá chua ngọt có hơi ngọt ạ?”

Chú cũng cười đáp: “Hơi ngọt thật.”

Chúng tôi cách cái màn hình cười ngây ngô, ngày mai là cuối tuần, chú hỏi tôi có rảnh hay không, muốn rủ tôi đi chơi.

Tôi rất hào hứng nhưng chợt nhớ ra là mình phải đến trường bắn chung với ba rồi.

Chú Tần khá kinh ngạc: “Trường bắn? Em biết bắn súng?”

“Biết một chút ạ.” Tôi nói “Ba em khá thích.”

Ba tôi không chỉ là huấn luyện viên tán đả, ông còn thích đến trường bắn chơi mỗi khi rảnh rỗi nữa, tôi thì không thích lắm, tuy hiện nay vẫn chưa phải là thời đại yên ổn nhưng tôi rất yêu hoà bình, tôi ghét hết thảy những hành vi săn bắn thú vật, vả lại vũ khí nóng cũng là hàng cấm trong nước, đang êm đẹp mà luyện bắn cái gì.

Chú Tần thoáng im lặng rồi lại dò hỏi: “Lần tới đi công viên giải trí chơi, em lấy giúp tôi phần thưởng của trò bắn súng hơi có được không? Tôi muốn con khỉ bự kia lâu rồi.”



Tôi chau mày: “Hơi khó đó.....”

Chú Tần lại nói: “Anh cả của XX có thẻ vip của trường bắn Xxx, nếu em có hứng thú thì cứ bảo nó dẫn đi.”

Tôi vội vàng từ chối: “Thôi đừng, thà em ở nhà cày thêm mấy tập phim còn hơn.”

Chú không khỏi bật cười.

“Em dễ thương quá.”

Chú nói.

……

Dùng xong bữa trưa thịnh soạn thì giờ nghỉ cũng sắp hết rồi.

Tôi dọn hộp cơm, tính xách món cá chua ngọt còn gần như nguyên xi đem về nhà.

Tôi không thích đồ chua nhưng mẹ tôi thì mê lắm.

Ba gọi cho tôi để bàn về những vấn đề cụ thể cho chuyến đi ngày mai, dặn tôi phải về sớm.

Tôi hứa với ba: “Dạ, con sẽ về sớm mà.”

Sau đó sếp liền đổ ập cho tôi một đống công việc đủ để cày tới nửa đêm.

Còn làm chung với thằng đồng nghiệp lắm mồm đó nữa chứ.

Ôi chao, tuyệt cmn vọng.

Đúng là nói trước thì bước không qua.

Tôi nhào lên, túm lấy tay sếp mà khóc.

Anh ơi! Anh thương xót cho em! Em đang bận đi thu gom bảo vật để đánh bại ma vương, cứu lấy thế giới, bảo vệ toàn nhân loại. Phải phấn đấu, hy sinh, nỗ lực vì tình yêu, chính nghĩa, hoà bình và công lý, em đâu có rảnh để tăng ca đến nửa đêm đâu anh ơi!

Sếp nhìn tôi với ánh mắt yêu thương như nhìn mấy đứa thiểu năng, giọng điệu từ tốn: “Im mồm, cút ra làm việc.”