Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 23


Khi tôi vào nhà, đèn ở phòng khách vẫn còn sáng.

Mẹ tôi ngồi trên sô pha xem một bộ phim thần tượng đang hot, nam chính còn không đẹp bằng chú Tần, bà thấy tôi về nên kêu tôi luôn: "Bạn con tới rồi, nó đang ngồi trong phòng con ấy, nó bảo muốn kiếm con để nói chuyện."

Tôi nhớ tới cuộc trò chuyện giữa tôi và nó trong điện thoại, nó bảo muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Tôi vào phòng, nó đang ngồi ngay mép giường, nghe thấy tiếng mở cửa nên xoay qua nhìn tôi.

Tôi bất đắc dĩ, đặt đồ trong tay xuống rồi hỏi: “Mày còn định nói thêm gì nữa hử? Mày biết rõ đáp án của tao mà.”

Nó nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc.

“Mày còn chưa nhận ra à.” Nó nói từng câu từng chữ “Bố tao không phải người.”

Tôi lặng lẽ nhìn thằng bạn nối khố, lòng tôi có quá nhiều thứ muốn nói mà lại chẳng biết nói từ đâu, đành phải im lặng.

Nó cũng lẳng lặng nhìn tôi, tôi biết nó đang chờ một câu trả lời nhưng tôi lại thấy rất bối rối.

“Mày mắng bố mày mà không sợ đi về sẽ bị đánh hả?” Tôi thở dài “Mày bớt lùa tao đi, mày tính nói tiếp: thật ra bố tao là chàng tiên bé nhỏ lạc vào nhân gian có đúng không?”

Nó: “.....”

Tôi nhớ đến gương mặt của chú Tần, càng thêm tin tưởng suy đoán của mình: “Đẹp vậy thì đúng là tiên trên trời rồi.”

Thằng bạn trợn trắng mắt.



“Mày xài não đi thằng này! Bố tao mới chở mày về chứ gì?” Thằng bạn nói “Bố tao chở mày chắc cũng nhiều rồi nhỉ? Chẳng lẽ mày không để ý kính chiếu hậu không soi ra được bố tao?"

Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi: “Với cái góc của kính chiếu hậu gắn trên xe bố mày.... ngồi sau làm gì thấy được người đang cầm lái.”

Nó: “Mày còn chưa hiểu hả? Ông ấy cố tình giấu mày đấy, bố tao không muốn để mày phát hiện chuyện ông ấy không thể phản chiếu ở trong gương.”

Tôi hơi chê nha.

“Mày coi thể loại fantasy nhiều quá rồi hả?” Tôi hỏi thằng bạn "Mấy phim như Blade Runner chẳng hạn? Ngoài đời làm gì có mấy con quái vật....."

Thằng bạn: “Tao nói thật!”

Tôi chau mày: “Nhưng lời mày nói nó khó tin lắm.”

Nó ngậm miệng, tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi sáp lại gần nó, sự tò mò trỗi dậy, nhịn không được hỏi: “Mày nói bố mày không phải người, thế bố mày là gì? Những chàng trai ma thuật hả?*”

Thằng bạn lơ đẹp mấy câu bông đùa của tôi, nó nghiêm túc nói: “Ông ấy là ma cà rồng.”

Tôi: “.....”

Tôi: “Dù gì cũng đang ở trong nước, chúng ta có thể chuyển qua sinh vật nào đó phù hợp với phương đông mình hay không?"

Nó nhìn tôi: “Không được.”

......Này mẹ nó liền rất xả.

Tôi nhớ chú Tần có kể về kẻ thù truyền kiếp với tranh giành lãnh địa, thoáng chốc đầu tôi toàn là mấy bộ phim điện ảnh về ma cà rồng. Tôi không nín được nên hỏi nó luôn: “Mấy đứa uy hiếp bố mày là mấy thằng người sói sẽ hú hú khẹc khẹc vào đêm trăng tròn đó hả?"



Nó vẫn nghiêm túc trả lời tôi: "Còn nữa.”

Còn nữa? Vậy bọn còn lại là ai?

Tôi đã nghĩ xong bộ truyện tầm một trăm ngàn chữ, nào là phản bội gia tộc, phản bội thế hệ trước, nào là bị gia tộc đuổi giết, tránh né kẻ thù. Rồi thì nếm trải tình yêu đầy chông gai, trắc trở!

Tôi hỏi thằng bạn: “Có phải bố mày đã phạm vào giới luật của ma cà rồng nên mới bị gia tộc săn lùng? Là vì tao hả?! Ôi, đau lòng quá! Cảm động quá! Tao thấy có lỗi với chú ấy quá mày ơi!”

Thằng bạn: “.....”

Thằng bạn hung tợn trừng cho tôi một cái: “Mẹ mày, nghiêm túc tí đi được không?!”

Tôi: “Ờ, được.”

Không vui xíu nào.

Sao nó chả tí tế bào hài hước nào cả.

Hừ.

______________________

*Câu gốc là balala tiểu ma tiên (giai điệu mơ ước của nàng tiên ma thuật nhỏ): nó là tên phim á, bộ này này

chapter content