Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn, Phải Làm Sao Đây

Chương 24


Tôi rót cho nó ly nước rồi thành thật ngồi xuống, nghiêm túc nghe nó phân tích tại sao bố nó không phải người.

Nó nói: “Bố tao cắn mày rồi chứ gì, trên cổ mày có dấu răng, tao nghĩ hồi đầu khi ông ấy tiếp xúc với mày chỉ vì đói bụng thôi.”

Tôi hỏi lại nó: “Bạn yêu, mày 'ấy ấy' chưa?”

Nó sửng sốt, phút chốc mặt nó đỏ bừng.

"Hầu hết mọi người đều sở thích tình dục riêng." Tôi nghiêm trang nói với nó “Cắn còn bình thường chán.”

“Ông ấy đói! Đấy là hút máu! Không phải sở thích tình dục!” Nó la lên “Mày biết tại sao tao lại kêu mày đeo dây chuyền bạc hay không!? Là để trừ tà! Mày đeo vô thì bố tao sẽ không làm gì được mày nữa.”

Tôi thở dài, nhắc lại cho nó nghe: "Sợi dây chuyền đó mất rồi.”

Nó: “Sao mày còn chưa chịu mua cái mới?"

Tôi rất muốn nói với nó rằng: Mày già đầu rồi, bớt trẻ trâu đi em, suốt ngày cứ ảo tưởng gì đâu không.

Nhưng tôi ngại nói thẳng với nó, nó tự ái dữ lắm, lỡ mà kích thích nó thì mệt.

Nó nói: “Tao biết bố tao sẽ không làm hại mày, nhưng suy cho cùng thì hai người quá khác biệt."

Tôi thở dài. Đam Mỹ Cổ Đại



Quá khác biệt nên phải chia tay? Nếu thế thì trên đời này phải thiếu bớt biết bao nhiêu cặp đôi?

Nó nói tiếp: “Với cả tao rất lo ngại về đám người đang uy hiếp bố tao, bọn chúng không từ thủ đoạn đâu, rất có thể bọn chúng sẽ bắt mày để uy hiếp bố tao, mày sẽ bị thương.”

Tôi hỏi nó: “Mấy anh ziai người sói đó có đẹp hong zạ? Cơ bắp tỏa nắng đồ đó?”

Nó: “....”

Tôi: “Bỏ qua mấy anh ziai người sói đi ha, bố mày đẹp như thế thì chắc 'dòng họ' của ổng cũng không tệ đâu hả? Ờm, thiếu niên điển trai với khí chất u buồn, thanh lịch đồ đó?"

Nó: “.....”

Tôi đưa ra kết luận cuối cùng: “Nếu được thì tao cũng muốn gặp bọn họ lắm."

Nó nổi giận.

“Mày nghe tao nói nghiêm túc xíu đi có được không?!” Nó ba máu sáu cơn “Mày sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, mày có hiểu không?!”

Tôi đành phải gật đầu đáp: “Tao nghiêm túc nãy giờ mà, thiệt.”

Nó còn đang muốn khuyên tiếp, bên ngoài bỗng dưng có tiếng chuông cửa.



Tôi mở cửa phòng ra nhìn thử, mẹ tôi chắc đi ngủ rồi, phòng khách không có ai, chuông cửa thì cứ vang mãi mà chẳng nghe thấy ai nói gì.

Ba tôi gọi với ra từ trong phòng: “Thằng con giời! Ra mở cửa!”

Tôi đành để thằng bạn lại rồi nhích ra cửa từng tí một.

Nó bất chợt túm chặt tay tôi: “Khuya lắm rồi mà ai còn tìm mày nữa?”

Tôi: “Cứ ra xem là biết.”

Nó: “Mày không được đi, biết đâu có nguy hiểm đấy!”

Tôi hơi bất lực: “Nguy hiểm gì được mày? Ngay cửa nhà tao mà, không lẽ có con yêu quái nào nhảy ra ăn tao hả?”

Nó nóng nảy: “Sáng nay tao nghe lỏm được điện thoại của bố tao, lũ người sói đó đã bắt đầu hành động rồi! Mấy hôm trước ở thành phố kế bên có xảy ra một vụ án lớn, mày biết chứ? Bọn chúng chính là thủ phạm!"

Thành phố kế bên làm gì có vụ án rùm beng nào đâu, nó càng ngày càng khó hiểu, đa nghi dữ thần, mở có cái cửa thôi mà, vả lại còn là cửa của nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì được?

Chuông cửa cứ vang lên không ngừng, tôi mà còn nhây không chịu mở, khéo ba tôi sẽ đánh tôi mất.

Nó: “Nếu mày một hai phải mở cửa thì ổn thôi, nhưng phải đợi tao phải gọi về cho bố tao trước."

Nó nói rồi móc điện thoại ra.