"Vì tôi không muốn em tiếp tục hiểu lầm nữa!"
Tôi nhìn anh, tránh né đến nổi lời nói bắt đầu lắp bắp: "H... Hiểu... lầm gì?" (3
"Um." Lời chỉ vừa dứt câu, đôi bàn tay to lớn đặt gọn lên làn da mềm mại của hai bên gò má, còn tràn xuống đến tận cổ, lòng bàn tay nóng ran như lửa đốt bừng bừng. Đôi môi chín đỏ, mọng nước của thiếu nữ đang đứng trước mặt Châu Thời Diệc bất ngờ bị khóa chặt bởi người đàn ông này. (
Bờ môi mềm mại của anh đang bắt đầu tham lam mà cắn mút cánh môi dưới của tôi. Bất ngờ tiếp theo không lường trước được lại ập đến, đầu lưỡi non mềm, nghịch ngợm của Châu Thời Diệc khẽ khàng cạy mở hàm răng đang đóng cửa của đối phương.
Vượt ải, đầu lưỡi mềm dại của cả hai bên chạm vào nhau, quấn quýt qua lại. Nụ hôn tuy ướt át nhưng lại triền miên đó không ngờ đã kéo dài được gần 10 phút, thần trí của tôi từ nãy đến giờ hoàn toàn trống rỗng. Nó cứ mãi tận hưởng, đắm chìm trong cơn khoái lạc từ đôi môi quyến rũ của người đàn ông trước mặt đem lại. (
Trong lòng thiếu nữ không khỏi nảy mầm, rồi bắt đầu đâm hoa kết trái. Đợi đến khi hô hấp không còn đủ nữa, bắt đầu hít thở đến khó khăn thì tôi mới ý thức lại được những gì đang diễn ra.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy hai bên hông của Châu Thời Diệc bỗng nhích về phía trước, đặt trọn vào lồng ngực vững chắc đó rồi đẩy mạnh anh ta ra. Khi cả hai cùng nhả cánh môi của đối phương, cũng là lúc kéo theo một sợi chỉ bạc ngắn ngủn đang lóng lánh dưới ánh đèn hành lang.
Cánh cửa đóng "Rầm" vang lên đến chói tai, bỏ mặc Châu Thời Diệc vừa bị tôi đẩy lùi còn đang đứng bơ vơ giữa hành lang vắng bóng người mà một mình xấu hổ chạy vào trong, đứng sau cánh cửa. Nhịp tim đập lên rộn ràng hơn mức bình thường, hô hấp cũng dần từ đều đều chuyển thành thở dốc.
Bàn tay bất giác liền đưa lên chạm nhẹ ngón trỏ vào cánh môi dưới, cái cảm giác giờ đây cũng là lần đầu tôi được trải nghiệm thử qua. Nó mềm mại, lại còn ấm áp, làm tim người ta muốn rạo rực ra bên ngoài. (3
Vừa nãy mình và Châu Thời Diệc mới hôn kiểu Pháp sao?
Cái quái gì thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đầu óc tôi quay cuồng, đại não bắt đầu tê dại chẳng còn nghĩ được gì nữa, thứ duy nhất vẫn còn đọng lại là cảnh tượng về kí ức khóa môi vô cùng ướt át của hai người trước hành lang chung cư.
Đúng là điên thật mà!
Não tôi rỗng tuếch, cứ như bị người ta cướp mất hồn hay gặp mộng du mà lờ đờ như một con khờ đi vào phòng ngủ. Có lẽ tâm trạng tươi tắn hơn chăng? Lần này tôi không gặp những cơn ác mộng tương tự lúc trước nữa, thay vào đó...
Tôi lại mơ thấy mộng xuân, aaaa...
Đợi đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cũng là lúc tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, truyền vào lỗ tai rồi dội thẳng qua màng nhĩ, lên đến tận não người đang say giấc nồng.
Điếc tai kinh khủng.
Cánh tay ló ra từ trong chăn, quơ lung tung tìm xem chiếc đồng hồ báo thức đang nằm ở đâu nhưng lại chẳng có kết quả. Tức mình, tôi bực bội ngồi bật dậy, mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài đã vội mở toang.
Phần da giữa ấn đường từ bóng loáng, căng mịn bây giờ đã nhăn nheo, lớp thịt của hai bên chân mày va chạm gắt gao với nhau. Tôi điên cuồng, truy tìm chiếc đồng hồ báo thức như cái lúc ông anh trai chọc điên tôi đến phát tiết. *
Tìm mãi vẫn không thu về kết quả như mong đợi, tôi tức giận đến nổi lồng ngực phập phồng lên xuống, trong cổ họng phát ra vài tiếng "hừ hừ". Cũng phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại, liền yên lặng lắng nghe xem tiếng chuông phát ra từ đâu.
Tôi cúi người, quỳ hẳn xuống sàn rồi vén chiếc ga trải lên quan sát bên dưới gầm giường. Y như rằng chiếc đồng hồ đang nằm dưới đó, nhưng khi tôi tìm thấy thì nó đã lập tức ngừng kêu luôn rồi.
Cốc Cốc.
Ai vậy? Có chuông không bấm, sao cứ phải gõ cửa thế? •
Trong lúc còn đang âm u tâm trạng, tôi đi ra vặn tay nắm cửa, chỉ mới chạm tay vào thì đại não mới xử lý thông tin kịp lúc.
Gõ cửa thế này chắc không phải là Châu Thời Diệc đó chứ? (2)
Dù sao thì cũng phải đề phòng cho chắc ăn, tôi nhón chân, đôi mắt nghi ngờ lén nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ nhỏ phía trên cửa căn hộ.
Ôi mẹ ơi, đúng là Châu Thời Diệc thật rồi!
Tôi phát hoảng, im lặng rón rén trở vào phòng khách để cố không phát ra tiếng động. Vừa đi được vài bước, giọng nói nhàn nhạt pha chút thanh trầm cất lên:
"Nếu em còn không mở là anh phá cửa đi vào đấy!"' (5°
Chi dưới tê cứng, tôi khựng lại, đôi mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi. Thử giọng một chút rồi trả lời lại:
"E... E hèm, tôi đang mặc đồ ngủ, chưa thể ra gặp anh được."
"Vậy thì mặc tử tế vào rồi lết ra đây!" Câu nói như cầm dép đập bốp vào mặt tôi, có lẽ không thể trốn Châu Thời Diệc được rồi. 4°
Tôi nheo mắt, chân mày nhăn lại vì bực dọc. Một tay vò đầu, tay kia mở cửa phòng ngủ. Tôi đã cố tình kéo dài thời gian bằng cách chọn quần áo và mặc đồ lâu, để Châu Thời Diệc tự thấy đứng chờ mỏi cổ mà chủ động rút lui.
Ba mươi phút sau, khi tôi đi ra quan sát qua mắt mèo trên cửa một lần nữa, người đàn ông lì lợm này vẫn còn đứng đực ở đó chờ tôi mà chẳng hề xi nhê miếng nào.
Ảnh không thấy mỏi chân sao? Tượng đá à?