Không ngờ người đàn ông này vẫn còn lì lợm đứng trước cửa, ảnh không thấy mỏi chân sao? Thân mình làm bằng đá à?
Tiếng "cạch" từ tay nắm cửa kêu lên, tôi ló đầu nhìn ra bên ngoài chứ không hoàn toàn mở hẳn cả cánh cửa.
"Có gì không?" Thanh trầm, dù không tò mò nhưng vẫn phải hỏi người đàn ông trước mặt.
Anh ta tiến lại gần, tay giữ cánh cửa còn mắt thì hướng về tôi: "Sao em không mở hẳn ra?"
Cánh cửa căn hộ bị Châu Thời Diệc kéo ra phía ngoài, mở toang. Tôi giật mình lập tức đứng nghiêm, khép nép đến mức ngón tay hai bàn bấu chặt vào nhau.
Bây giờ cửa bị mở toang vậy, anh ta còn giữ lấy nó không cho tôi có cơ hội nữa thì làm sao mà đóng lại đây? Biết vậy không ra cho rồi, Mộc Doãn, mày không được mềm lòng.
Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, tôi chẳng hay biết nửa thân trên của Châu Thời Diệc đã tiến sát từ lúc nào, mãi cho đến khi mặt đối mặt ở khoảng cách gần nhất. Chỉ còn đúng 5 centimet là có thể chạm chóp mũi vào nhau, tôi liền bừng tỉnh tinh thần, ý thức lại mà dần nghiêng người ra phía sau, cố giữ khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
Có lẽ vẫn còn ám muội về nụ hôn của ngày hôm qua, vừa nhìn vào đôi môi có phần quyến rũ kia thì tôi đã ửng hồng nguyên một vùng trên má.
"Có gì thì từ từ nói, cứ xáp lại gần người ta thế làm gì?" Tôi né tránh, đưa tay lên non nớt đẩy Châu Thời Diệc lùi xa ra. Ai ngờ mới đặt tay lên lồng ngực ảnh thì bị bàn tay to lớn kia giữ chặt lại, cái chất giọng nhàn nhạt cùng ngữ điệu đầy dụ hoặc khẽ thều thào bên tai:
"Em lại muốn sàm sỡ anh?" (
Đỉnh đầu tôi có khói bốc lên nghi ngút, nó bùng nổ xả hết ra bên ngoài. Khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng như màu cà chua thối.
Aaaa, Châu Thời Diệc là đồ thần kinh...
Còn đang hóa đá trước câu nói của Châu Thời Diệc, anh ta lại nói tiếp: "Hay là chúng ta vào trong, đi đến phòng ngủ anh dạy em chuyện tối qua đang làm dang dở nhé?" (53
Khuôn mặt chẳng bị ai nung trong lửa mà tự nhiên nóng ran, tôi mấp máy hai cánh môi đến độ chả nói được câu nào ra hồn.
Cánh tay giơ lên, nhanh như bay, ma sát mạnh với không khí mà tạo ra một tiếng "vút" rất nhỏ.
Chát.
"Đồ dê xồm!" Khuôn mặt Châu Thời Diệc in rõ những nét màu đỏ hồng có nguyên hình bàn tay trên đó. Tôi vừa xấu hổ lại vừa có phần tức giận liền nhanh tay đóng sầm cửa lại, đứng sau cánh cửa mà tựa lưng vào nó, nhịp đập bên trong lồng ngực cứ không ngừng vang lên bên tai.
Châu Thời Diệc, anh là đồ biến thái. (1
Hình như tối qua là Châu Thời Diệc tỏ tình tôi thì phải? Tôi nên làm gì đây nhỉ? Trong lòng cứ cảm thấy rối bời vô cùng, dù ngoài mặt thì tỏ ra điềm đạm không ưa gì, nhưng bên trong lại thích quá luôn ấy chứ.
"Thím út!"
Bờ vai mảnh bị tác động bởi lực vỗ kéo từ trên xuống, giọng một cô gái cực kì ngọt ngào vang lên bên tai làm tôi giật thót. Đang ngồi ở bàn ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi liền quay lại nhìn, hóa ra là cái cô đi cùng với Châu Thời Diệc mấy lần trước.
Nhưng hôm nay nhìn cô gái này có vẻ trẻ con hơn thì phải? Tóc thắt hai bím, mặc một chiếc áo không tay làm bằng chất liệu cho mùa thu đông, còn phối thêm chiếc chân váy đen xám dài gần đến đầu gối. Trên cổ có gắn thêm cái tai nghe màu trắng dạng vòng cung ôm sát tai nữa chứ. Cái style này sao giống mấy nhóc đang tuổi nổi loạn quá vậy?
"Thím út?" Tôi khó hiểu hỏi cô gái kia, trong đầu cũng đã ngẫm ngợi ra điều gì đó.
Cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh chỗ của tôi, cái tính hướng ngoại hay đi hóng hớt tỏa ra khắp cơ thể, đến cả tôi cũng cảm nhận được.
"Ài ya thím còn ngại gì chứ? Thím chính là người chú út của con thích đúng không? Nếu chú con đã thích thì kiểu gì sớm hay muộn cũng là người của..."
Cái mồm bé bé xinh xinh cứ nói luyên thuyên không ngớt, vừa nói vừa quơ tay như kiểu biểu thị thái độ đang xấu hổ của đối phương vậy. Nhưng chưa nói được bao nhiều đã bị một bàn tay có phần thô ráp, đưa ra chặn họng.
"Im đi nhóc con."
Hóa ra là Châu Thời Diệc đang đứng ngay sau lưng tôi, anh ta đi đến lúc nào ngay cả tôi còn chẳng hay biết. Vừa nói, Châu Thời Diệc vừa túm lấy cổ áo sau của cô bé kia kéo lùi ra, chừa lại một khoảng trống ở giữa đủ cho một người cao to ngồi vào.
"Chú làm cái gì vậy hả? Có tin cháu kêu thím út xử chú không?" Cô bé nhăn nhó, cáu tiết nhìn Châu Thời Diệc đến nổi đang lùi về sau mà suýt vấp phải chân ghế. (
"Xử cái gì? Chứ không phải tại cháu mà người ta hiểu lầm chú đã có bạn gái rồi sao?" Châu Thời Diệc phản bác lại.
Tôi chỉ biết đờ người, là đang nhắc đến mình sao? Ăn buổi xế thôi mà cũng không yên nữa, chắc muốn độn thổ quá.
"Không phải chứ? Lúc nào?"
"Cái khi cháu vừa chuyển đến đây, chú đưa cháu đi dạo một vòng xong lằng nhằng đòi ăn tận 2 cây kem."
Đợi chút... Stop... Vậy là sao? Tức là Châu Thời Diệc có thấy tôi trong quán cà phê rồi? Nhưng tôi nhớ là mình đã che mặt rất cẩn thận lắm mà?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Châu Thời Diệc, không hẹn mà gặp, hai đôi mắt lại vô tình chạm ánh nhìn vào nhau.