Sau hôm đi xem phim về, có vẻ Châu Thời Diệc đang bận chuyện gì đó thì phải. Chỉ thấy anh nhắn tin với tôi mà cả hai ít khi gặp mặt, nhiều lúc tôi cố tình đợi đến khuya canh anh về để hỏi thử.
Lần nào bị tôi bắt gặp, Châu Thời Diệc cũng đều có vài ba vết trầy xước nhỏ trên cơ thể nhưng cố khép nép, giấu nó đi. Anh ấy đi đánh nhau sao?
Nhưng điều làm tôi quên mất chuyện phải hỏi, đó là cái kiểu xưng hô mới của Châu Thời Diệc.
Có cảm giác như tôi đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng nữa thì phải?
Đúng rồi, là bạn thân và anh trai tôi.
"Alo Doãn Doãn?" Điện thoại vừa đổ vài hồi chuông thì người cầm máy bên kia lên tiếng.
Tôi nhào vào, lớn giọng hỏi như đang tra khảo đối phương: "Vương Tử Khâm, cậu với Mộc Cảnh Trì hẹn hò từ khi nào?"
Tử Khâm ái ngại, lại còn dùng giọng điệu lắp bắp trả lời: "À thì... Nói ở đây không tiện, mình đến chỗ cũ rồi nói chuyện nhé?"
"Trả lời ngay lập tức!" Này là đang câu giờ đúng không? (1
Tử Khâm hạ giọng, nói nhỏ vào loa điện thoại truyền cho đối phương: "Anh trai cậu đang ở đây!"
Tôi giật mình liền nhanh tay cúp máy, chắc cô bạn thân không có bật loa ngoài đâu nhỉ?
Quán cà phê ven đường vẫn đông đúc như ngày nào, nhưng không có nghĩa rằng nó ồn ào bởi tiếng người và xe cộ. Vì thông thường những người đến quán này đa số đều là học sinh, sinh viên ôn bài hoặc chạy dealine mà thôi.
Kèm theo những bài nhạc rất chill nên nơi đây chính là căn cứ bí mật từ xưa tới nay của tôi và Tử Khâm rồi.
Cô bạn thân này lại giống y như lần trước phải đợi tôi ngồi chờ mỏi cổ ở đó tận 30 phút thì mới mò mặt tới. Vừa nghe thấy tiếng "loong coong" phát ra từ chuông gió treo trước cửa khi có người đẩy vào, thì tôi đã lập tức rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang dùng để mua vui. (3
"Sao giờ cậu mới đến?" Tử Khâm vừa đặt túi xách xuống bàn thì tôi đã nhào lên hỏi, còn chẳng kịp để cậu ấy ngồi vào ghế.
Lần trước tới muộn vì đau bụng thì còn hiểu được, sao lần này cũng tới muộn nữa vậy?
"Xin lỗi cưng nha, phải lừa Cảnh Trì mãi thì anh ấy mới chịu để mình đi!"
"..."
Biết ngay mà, hai cái con người này.
"Nói, cậu và Mộc Cảnh Trì dan díu trong bao lâu rồi?" Tôi bắt đầu tra khảo, ngón trỏ không chịu ở yên mà chỉ vào
Tử Khâm, khẽ híp hai mí lại bồi thêm câu tiếp: "Là một tháng, hay nửa năm? Một năm sao?" ?
"Dan díu cái gì chứ, mới có hơn một tháng mà cậu cứ làm quá lên..."
Còn chưa định nói thêm thì tôi đã chen giọng của mình vào: "Vậy mà cậu còn giấu tớ á?"
Nhưng đối mặt với câu hỏi đó của tôi, Tử Khâm bỗng nhiên trầm lặng đến lạ, cậu ấy còn cào nhẹ lên bàn vài cái.
Tôi quá hiểu hành động này, mỗi khi cô bạn thân phiền lòng hay mãi suy tư chuyện gì đó thì cậu ấy đều dùng móng cào lên mặt bàn, mặt tường hoặc nơi nào đó bằng phẳng.
"Sao vậy?" Không lý nào Tử Khâm lại buồn với thái độ đó của tôi, vì tính khí của tôi cậu ấy đã rất hiểu rõ từ lâu rồi.
Tử Khâm cắn cắn lớp da mỏng của môi dưới, trả lời lại: "Mặc dù Cảnh Trì tỏ tình trước, chúng tớ hiện tại đang yêu nhau nhưng..." Cậu ấy ngập ngừng rồi, là vì chuyện gì nhỉ?
Tôi chỉ giữ yên lặng, chờ xem lúc nào Tử Khâm mới nói ra cái "nhưng" đó.
"... Nhưng tớ không có một chút gì là cảm thấy anh ấy yêu tớ cả, hay do con gái lần đầu yêu nên dễ nhạy cảm nhỉ?" Đôi mắt hạnh xinh đẹp ngước lên nhìn tôi, như thể đang gào thét kêu tôi hãy trả lời đúng theo những gì cậu ấy đã nghĩ đi. 6°
~Anh là vị ngọt của nụ cười~
~Hay là vị mặn của nước mắt~
Còn chưa cho Tử Khâm một câu trả lời an ủi thì nhạc chuông điện thoại vang lên, đôi tay lanh lợi mở khóa túi xách rồi từ trong ngăn to nhất lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng.
"Alo bố?" Đừng nói bố định gọi tôi về nhà ăn cơm nữa nhé? Vừa cãi nhau với mẹ xong nên chắc tôi sẽ không đi đâu.
Giọng bố tôi thút thít truyền qua, có pha lẫn thêm một chút ồm ồm do cổ họng bị khàn: "Con gái, bố bị mẹ con đuổi ra khỏi nhà rồi, con mau về đi..."
Tôi suýt sặc hết ngụm nước vừa nuốt xuống khoang bụng ra bên ngoài, chẳng lẽ do giận tôi nên mẹ mới trút hết cơn tức lên người bố sao?
"Con về thì làm được gì đâu chứ? Cơ mà bố là đàn ông con trai, sao lại để bị vợ đuổi khỏi nhà như thế?"
Đổi lại chỉ là tiếng thút thít mãi không ngưng của bố tôi truyền qua, kèm theo một câu trả lời cực kì lãng xẹt: "B...
Bố không biết!"
Cái gì vậy nè trời? Quả nhiên lúc đầu tôi nói không hề sai, cái nhà này ai rồi đều cũng phải sợ mẹ tôi mà thôi. (3)
Tôi lực bất tòng tâm, chỉ biết kê khuỷu tay lên bàn mà lấy điểm tựa, chống vầng trán sầu não gọn hết trong lòng bàn tay.
"Được rồi, vậy giờ con hỏi bố." Ông ấy để lại tiếng gật đầu ở đường giây bên, vẫn không ngừng sụt sịt. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi đến đâu bố tôi trả lời đến đó.
"Ai là chủ cái nhà này?"
"Bố."
"Ai là trụ cột của gia đình chúng ta?"
"Bố"
"Vậy ai là người nắm trong tay sổ đỏ?"
"V... Vẫn là bố." Bố tôi bắt đầu lắp bắp, ông ấy dần ý thức được mình đang bị dắt mũi bởi con gái.
Không cho ông nghĩ ngợi xong, tôi tiếp tục: "Vậy thì đúng rồi, thế nên bố hãy quay về nhà rồi dõng dạc tuyên bố, ra oai với mẹ con đi chứ?"
"... B... Bố không dám..."