"Cô đang chảy nước miếng kìa."
Tôi giật mình, vội vã đưa tay lên lau khóe miệng đang đọng lại vài giọt nước nhớp nháp. Ôi trời, có mất mặt không cơ chứ?
"Dù... Dù sao thì tôi cũng không nhìn trộm anh." Tôi lắp bắp, kiên quyết không thừa nhận.
Cơ mà nhìn mặt người này quen quá, hình như giống tiểu thịt tươi tôi thường mơ thấy thì phải? Phải nói là giống như đúc từ một khuôn ra vậy, này là mơ mộng xuân sau khi tỉnh hóa thành người thực à?
Người đàn ông bỏ tay ra khỏi tường, chẳng còn ép sát tôi nữa, anh ta trầm giọng, chuẩn bị đi ra khỏi căn hộ: "Hẹn lần sau gặp!"
Tôi đứng ngơ vì câu nói đột ngột vừa rồi.
Vậy là có ý gì đây? Định dây dưa không dứt với tôi sao?
Tôi nhanh miệng trước khi anh ta rời đi: "Anh tên gì vậy?"
Ít nhất cũng phải cho người ta biết cái tên để dễ xưng hô có đúng không?
"Sao tôi phải nói cho cô?" Ảnh hỏi lại bằng cái giọng như kiểu không coi người khác ra gì.
Tôi tức nổi cả gân xanh trên mặt: "Này anh, lịch sự chút đi!"
"..."
"Châu Thời Diệc."
Nói rồi anh ta đi luôn ra ngoài, ơ mà nghe tên sao cứ quen quen ấy nhỉ? Tôi chắc chắn đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ, hay do tên này khá hay nên tôi mới có cảm giác như vậy?
Còn chẳng đợi tôi suy nghĩ xong thì nhạc chuông điện thoại truyền đến tai tôi, tôi vội chạy vào phòng ngủ. Cầm máy lên thì thấy là số lạ, chẳng lẽ gọi nhầm?
"Alo?"
"Con nhóc chết bầm, dám chặn số của mẹ!" Tiếng mẹ tôi thét lên từ đầu dây bên kia, thét to đến nổi ù cả tai.
"Mẹ lấy số ai vậy?"
"Mua sim mới." Mẹ trả lời tôi.
Tôi thở dài, ngồi bịch xuống giường. Còn chưa lên tiếng thì mẹ tôi đã hỏi:
"Tại sao hôm qua không đến?" Cái giọng điệu này cứ như đang chất vấn tôi vậy.
Tôi giận dỗi đáp lại mẹ: "Bố mẹ tự ý quyết định chứ đã hỏi ý kiến con đâu? Con mới 26 tuổi, sao mẹ không giục ông anh trai của con ấy?"
"Giỏi nhỉ? Bây giờ biết cãi lại rồi đúng không?" Mẹ tôi có ý cảnh cáo: "Thằng nhóc đó bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà rồi, con lập tức về đây cho mẹ!"
Còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã cúp máy trước: "Không phải, con..."
Tu... Tu... Tu...
Tôi bực bội, vò đầu khiến tóc rối bù cả lên rồi hậm hực chuẩn bị đồ quay về nhà. Cả nhà tôi không có ai là không sợ mẹ cả, đến bố tôi còn sợ.
Dinh thự nhà họ Mộc.
Đây là nhà tôi, với thiết kế đậm chất châu Âu thì dinh thự này được đưa lên báo và dành được rất nhiều trang nhất, cụ thể với tiêu đề là: Dinh thự của ông chủ giàu nhất nhì thành phố A. Riêng tôi thì lại thấy nó quá nhàm chán và nhạt nhẽo.
Vừa mới đẩy cửa lớn bước vào, mẹ tôi đã ngồi ngay ở chiếc ghế sofa cổ điển là một trong số những chiếc ghế của cả bộ Âu cổ, đúng kiểu không khí của quý tộc châu Âu.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Thấy có tiếng động, mẹ liền nhìn về phía cửa chính. Vừa thấy tôi mặt bà ấy liền cau có.
"Lại đây!"
Tôi đi lại, khoanh tay rồi ngồi bịch xuống ghế ngay đối diện mẹ tôi.
"Nếu mẹ định nói chuyện đính hôn nữa thì con không rảnh nghe đâu!"
Bà ấy nhướn mày: "Nói chuyện với ai vậy hả?"
Tôi ngó lơ luôn câu hỏi đó, mẹ lại thở dài giải thích với tôi:
"Haiz, thằng bé đó không như con nghĩ đâu, nó chỉ lớn hơn con có chút thôi còn lại cái gì cũng tốt hết."
Tôi vẫn để lời nói của bà ấy ngoài tai, rồi coi như có cơn gió nào đó thổi chúng đi.
Tốt thì bố mẹ tự đi mà lấy?
"Vậy mẹ nói xem anh ta là người thế nào?"
"Tử tế, phóng khoáng, lễ phép, phong độ, thân hình vạm vỡ, có cơ bắp, cao 1m92." Mẹ tôi nói ngay một tràng dài, tốt đến thế ư?
"Cao như cây cột đình vậy? Con không thích!"
Thật ra là có thích, nhưng tôi vẫn nói vậy để thể hiện rằng tôi không thích người đàn ông đó, nghe thôi cũng đã biết tính cách anh ta gia trưởng nhường nào rồi.
"Sao lại không thích? Chẳng phải con thường thích những kiểu đàn ông cao như vậy sao?"
Tôi không biết trả lời như nào cho đúng, liền đánh lạc qua câu hỏi khác: "Mẹ chưa nói nghề nghiệp của anh ta thì phải, anh ta làm nghề gì?"
"Cậu ấm?" Tôi bắt đầu đoán mò.
"Hay kế thừa gia sản?"
Mẹ tôi lúc này lại cười gượng, cứ như đang che giấu gì đó vậy.
"Cái này à... Không quan trọng."
Tôi bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc người đàn ông đó làm nghề gì?
"Không phải anh ta làm nghề đâm thuê chém mướn gì đó chứ?" Một lần nữa tôi lại đoán mò, tất cả chỉ là vì muốn khích mẹ tôi để bà nói ra mà thôi.
"Không phải, chỉ là công việc có chút đặc thù..." Mẹ bắt đầu tránh né.
Đã vậy tôi càng cố gặng hỏi nhiều hơn: "Vậy thì làm việc gì?"
"..."
"X... Xã... Xã hội đen!"
Tôi giật thót mình, suýt nữa thì văng luôn trái tim ra bên ngoài, kích động mà đứng bật dậy to tiếng.
"Mẹ mất trí à? Sao mẹ lại đi gả con gái mình cho một tên xã hội đen?"
Mẹ tôi thấy vậy liền khẩn trương chạy lại chỗ tôi dùng tay bịt miệng tôi lại.
"Con to tiếng thế làm gì? Xã hội đen thì sao? Dù là xã hội đen thì cũng có this có that mà?"
Tôi bất lực, đẩy mạnh bàn tay của mẹ ra.
"Vậy mẹ tự đi mà lấy, cứ nghĩ đến cái cảnh khi con đang ngủ bỗng tỉnh dậy thì thấy anh ta đang cầm súng chĩa vào đầu con là con tá hỏa đấy. Mẹ không sợ nhưng con sợ!"
Tôi cương quyết không lấy người này làm chồng, nghĩ sao đi làm vợ của xã hội đen? Có ngu mới chịu ấy.
"Con hiểu lầm rồi, không đến mức thế đâu!"
Mẹ tôi cố biện minh nhưng tôi chẳng thèm nghe lọt tai câu nào, liền bước một mạch quay về chung cư. Trong lòng tôi vẫn tức giận vô cùng, từ việc mẹ không hỏi ý kiến của tôi có muốn lấy chồng không? Đến việc giấu tôi chuyện người sẽ làm chồng tôi hóa ra lại là một tay xã hội đen, thật sự trong lòng tôi đã rất bực bội và hậm hực với mẹ suốt mấy ngày trời.