Thời gian trên mặt đồng hồ tiếp tục thấm thót thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến kì lễ Tết. Phố phường khoác lên mình một màu đỏ tươi rực lửa, nhộn nhịp, tượng trưng cho niềm may mắn và điều tốt lành.
Mọi nhà đều treo lồng đèn và một tờ câu đối trước cửa, ngụ ý muốn có một năm mới thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.
Đêm đón giao thừa, bố mẹ có gọi tôi về nhà để cùng xem pháo hoa nhưng tôi đã dời lịch, nói với họ sáng mùng một sẽ tới sớm để tiếp họ hàng. Và tất nhiên, đêm giao thừa lần này không giống với mọi năm. (3°
Tuy tôi đã trải qua 15 mối tình nhưng mọi năm đều chẳng đón thời khắc chuyển giao với ai cả, lí do là vì toàn quen họ rồi chia tay rất nhanh. Thông thường nhiều nhất là 3 tháng thì cuộc tình tẻ nhạt đó đã đi tới hồi kết rồi.
Lần này lại khác, dù tôi và Châu Thời Diệc đã yêu nhau nửa năm nhưng vẫn chả có dấu hiệu cả hai muốn dừng lại.
Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Hay có lẽ lần này tôi nghiêm túc hơn chăng?
"Doãn Doãn, em qua đây làm đỡ cho anh một chút đi, một mình anh làm không xuể!" Nghe tiếng anh người yêu gọi đến, tôi bỏ liền ly rượu trái cây có độ cồn thấp lên bàn, cấp tốc đi vào phòng bếp xem Châu Thời Diệc đang làm gì.
Anh đã loay hoay trong này cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi, hóa ra là đang tập tành để gói sủi cảo. Vừa đặt chân vào, tôi đã bất ngờ tới há hốc mồm, vẫn không quên cười toe toét nhìn Châu Thời Diệc. (
"Khụ.., hahaha…..haha!"
Bộ dạng của anh lấm lem kinh khủng, khuôn mặt điển trai kia được phủ đầy bởi lớp phấn trắng, tóc tai thì rối bù cả lên. Ấy vậy, anh người yêu còn ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt đang cười phá.
Trông dễ thương chết đi được!
"Sao... Sao Doãn Doãn lại cười anh?" Châu Thời Diệc ngây ngô nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu nặng trĩu cứ như cô bạn gái này mới vừa trêu chọc anh vậy.
Tôi cố gắng quản lý biểu cảm chính mình, mãi mới có thể ngưng được cơn buồn cười đang bộc phát bên trong.
"Anh đi tắm rửa đi, để em làm cho!"
Thời Diệc ngừng tay chốc lát, con lăn không được cán bẹp lên phần bột đã được trộn dẻo nữa. Anh tặc lưỡi, nói:
"Vậy thì không được, Doãn Doãn gói giúp anh vài cái thôi là được rồi!"
Nhưng tôi đã bắt đầu công việc được khoảng thời gian khá lâu còn không hay, một người lăn bột, người còn lại cẩn thận lấy nhân đã được chuẩn bị sẵn mà gói gém.
Sau khi hoàn thành, cả hai ngồi chễm chệ ra ghế mà thở chẳng ra hơi vì mệt, đôi tay mỏi muốn rụng rời khỏi cơ thế.
Thời Diệc nghiêng người, đưa mắt nhìn những miếng sủi cảo do chính tay người yêu của mình gói. Bọn chúng có cái thì xiêu vẹo, có cái thì xấu đau xấu đớn, nhân bên trong còn bị lòi ra ngoài.
Tôi ngại ngùng nhìn Châu Thời Diệc, hai khóe môi cong lên để bản thân giảm bớt sự xấu hổ của mình.
"Không sao, gói đẹp chưa chắc đã ngon!" Châu Thời Diệc thấy vậy liền mở lời an ủi, nhưng đó chẳng khác gì khẳng định rằng đúng là chúng xấu xí còn gì. C
Viu~ Đoàng~.
Thanh âm lớn phát ra giữa chiếc áo đen khổng lồ tĩnh mịch, chiếu rọi từng tia sáng đẹp mắt qua khung cửa sổ và tường kính. Tôi đảo đôi đồng tử vài giây, vừa kịp nhận ra thì ngay lập tức hớn hở chạy ra phòng khách quan sát lên bầu trời.
Châu Thời Diệc cũng chạy theo sau, vứt lại nồi sủi cảo còn chưa được hấp đang để trên bàn.
Từng đóa hoa nở rộ, chúng đang đua sắc trong màn đêm để trào đón một năm mới đầy bình an cho khắp thế gian này.
"Là pháo hoa kìa!" Tôi chỉ tay hướng lên bầu trời, quay qua rạng rỡ nói với anh người yêu cũng đang mãi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỹ miều của một vườn hoa biết phát sáng.
Thời Diệc véo nhẹ má tôi, cười cười nói: "Có phải chưa từng được thấy bao giờ đâu?"
Cô gái trẻ thu lại cánh tay của mình, nhướn nhướn chân mày đáp lại: "Khác mà, một năm mới được thấy một lần thôi đó!"
Châu Thời Diệc chẳng nói gì nữa, anh lằng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt đang rạng rỡ ngắm màn pháo hoa tươi sắc kia mà cười theo.
Bệnh tình của Mộc Cảnh Trì cũng đã chuyển biến đi đáng kể, có lần về nhà còn bắt gặp Tử Khâm và ổng đang nói chuyện với nhau mà bản thân cũng thấy vui lây.
Giao thừa, chính là thời khắc lãng mạn nhất trong năm. Nó quyết định những điều xui xẻo của năm cũ để chuyển giao nó thành may mắn qua năm mới, hành trình đó cứ không ngừng được lặp đi lặp lại.
Khi pháo hoa được kết thúc trong tĩnh lặng của màn đêm, cũng là lúc tất cả mọi người quay về phòng đánh liền một giấc thật ngon. (
Vầng thái dương le lói qua từng tán cây ngoại ô, cố chiếu rọi xuống từng ngóc ngách, từng kẽ lá.
Nhưng xui xẻo làm sao khi có một con người đang miên man trong căn phòng ấm áp kia lại bị tia nắng vàng tươi đẹp đó làm tỉnh giấc, hóa ra hôm qua sau khi ngắm pháo hoa xong thì tôi đã quên kéo rèm cửa lại.
Tôi ngồi dậy vươn vai vài cái, lấy lại sự dẻo dai của cơ thể rồi đặt chân xuống giường. Châu Thời Diệc đã rời đi từ lúc trời còn chạng vạng, trước khi đi còn không quên mua đồ sáng cho con mèo nhỏ đang ngủ nướng trong phòng.