Châu Thời Diệc đã ra khỏi nhà từ lúc còn rạng sáng, có lẽ là mùng một nên phải về nhà bận bịu với cả đống khách khứa.
Trước khi đi còn không quên mua đồ ăn sáng cho tôi, kèm thêm một mẩu giấy cỡ nhỏ, nét chữ trên đó được nắn nót rất cẩn thận.
Với nội dung: Anh đi một lát đến trưa sẽ về, em cứ về nhà đón khách đi nhé!
Gấp gáp như vậy còn miệt mài ngồi viết từng câu từng nét cho đẹp nữa chứ, người này có biết hai chữ 'đáng yêu' viết như thể nào không? (2
Tôi nhanh chóng dùng xong đồ ăn sáng đang để trên bàn, vội vã thay quần áo để về nhà đón mùng một với gia đình.
Họ hàng đã đến gần như chỉ còn một nửa, trong căn nhà rộng lớn kia giờ đây lại chứa đựng biết bao nhiêu là người. Họ hỏi han nhau, nói chuyện rôm rả vô cùng cho tới khi tôi bước vào.
Mọi người nồng nhiệt chào hỏi, có các cô các bác còn đứng dậy mà đi tới nhìn ngắm đứa cháu gái này.
"Doãn Doãn khi nào lấy chồng?" (
"Cháu có bạn trai chưa?"
"Đứa cháu trai bên nội của cô được lắm, hay cô giới thiệu hai đứa làm quen nhé?" •
Biết bao nhiêu câu hỏi, mà mỗi năm đều hỏi đúng những câu tương tự như vậy. Họ hàng không chán nhưng tôi đã phát ngán rồi, tôi cười cười, đáp lại cho qua:
"Dạ cháu có bạn trai rồi, hiện tại đang sống chung!"
Cô và hai bác dâu của tôi đứng ở đó, bất ngờ đưa tay lên che miệng, một người lên tiếng hỏi lại: "Có bạn trai rồi sao? Cũng phải thôi, Doãn Doãn nhà ta xinh đẹp như vậy sợ gì không kiếm được người yêu, có phải không?"
Cô gái trẻ chỉ biết đứng đó gật gật đầu, trên môi nở nụ cười nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên gượng gạo như thế.
Mãi cho tới khi thấy mẹ tôi cầm hai đĩa trái cây đi ra, tôi mới cúi đầu chào họ hàng rồi nhanh bước đi lại chỗ bà ấy.
"Mộc Cảnh Trì đâu hả mẹ?"
Tôi đã nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn này rồi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của ông anh trai nhà mình đâu. Vừa buông câu hỏi thì mẹ tôi liền cười tủm tỉm, trả lời lại:
"Nó đang đi cùng Tử Khâm ở nhà kính đó, bây giờ hai đứa nó thân nhau đến mức thành bạn luôn rồi!
Tôi có hơi sửng sốt khi nghe mẹ nói như vậy, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì không cóa gì là không thể. Bạn thân tôi cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà, cũng đâu phải không bao giờ nhớ lại mà để bản thân phải ủ rũ?
Tôi rời bước khỏi phòng khách, đi từ cửa sau ra lối đi dẫn đến nhà kính của dinh thự. Sở dĩ có cái nhà kính này là vì mẹ tôi hồi còn đôi mươi rất là thích hoa, lúc ấy cũng là khi bố tôi khởi nghiệp thành công và xây nhà mới.
Bà ấy sợ ánh mặt trời sẽ làm mấy bông hoa mẫu đơn mình tự tay chăm sóc sẽ úa tàn, nên bố mới quyết định chi thêm một khoản tiền để làm nên nơi đây.
Vừa đến trước cửa thì đã thấy ông anh trai của mình và cô bạn thân ở đó, tôi liền đẩy cửa đi vào.
"Doãn Doãn sắp thi đại học, không thể vì chuyện này mà tinh thần xuống dốc được. Em là bạn thân của nó nên để ý đến nó nhiều hơn hộ anh, cố an ủi..." (2
Đang nói giữa chừng thì nghe thấy tiếng động phát ra, hai người bên trong liền ngoảnh lại trong vô thức. Thấy có sự hiện diện của tôi là Tử Khâm đi tới ngay, cậu ấy tế nhị hỏi:
"Cậu đến lúc nào thế?"
"Vừa mới tới thôi, tớ tưởng hôm nay cậu sẽ ở nhà tiếp khách?" Tôi không chút biểu cảm mà đáp lại.
Tử Khâm cười khẽ, giọng nhỏ hơn một chút để người bên có thể nghe đủ: "Hôm trước Cảnh Trì có đi làm kiểm tra lại, bác sĩ bảo bệnh tình của anh ấy đã có chuyển biến, nên gần gũi với bệnh nhân hơn!"
Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, tiếp tục: "Với lại bố mẹ tớ bảo họ hàng rằng sẽ tự đích thân tới nhà, còn tớ thì muốn đi hay không đi đều chẳng sao!"
Tôi bất lực nhìn cô bạn thân của mình, lại liếc mắt tới chỗ của anh trai đã được tháo băng trên đầu. Cũng may không đế lại sẹo.
Quá giữa trưa, họ hàng đều dùng cơm xong và trên mặt ai nấy đều tươi tắn ra về, ồn ào nhưng lại náo nhiệt cứ như được tận hưởng hương vị ngọt ngào đầu năm vậy.
Vừa tiễn khách khứa về hết cũng là lúc chuông cửa bất chợt vang lên, tôi nhíu mày vì mình vừa đóng xong cánh cửa lại phải mất công ra mở thêm lần nữa.
Ting toong ~ Ting toong~
Thấy không có ai trả lời lại, người bên ngoài liên tục ấn chuông để thúc giục chủ nhà.
"Tới đây!" Tôi lên tiếng, đồng thời mở cửa ra tiếp đón.
Cánh cửa vừa mở, bố mẹ Châu Thời Diệc và cả anh đều có mặt ở đó, tôi thẫn thờ vì sự xuất hiện của ba người họ nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần.
"Mẹ, gia đình chú Châu tới!"
Mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng, bố đã đi ra cười khoái chí ôm ông bạn thân của mình.
"Lão Châu, sao bảo trưa tới mà đầu giờ chiều luôn rồi mới tới?"
Nhìn thôi cũng biết hai người họ là bạn thân lâu năm, ôm nhau còn cười nói, khoác vai trò chuyện nữa chứ.
Thấy tôi đứng đờ ở đó không nói gì, Châu Thời Diệc đi lại mà lay lay ống tay áo của đối phương.
"Trên đường bị kẹt xe." Anh giải thích đúng một câu ngắn gọn, cứ như đang sợ cô bạn gái của mình giận dỗi ấy.
Nhưng tôi nào có hẹp hòi như vậy, cũng vừa tiễn hết họ hàng đi mà thôi, mệt bở hơi tai.