"Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, có đeo kính. Sau khi hai người rời đi trước đám đông thì nhận bó hoa của em, thay cho lời xin lỗi có đúng không?"
Tôi ngạc nhiên vô cùng, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mặt cứ cứng đờ đáp lại anh người yêu: "Ph... Phải, sao vậy?"
Đúng, tại sao Châu Thời Diệc lại biết hoàn cảnh lúc đó nhỉ? Tôi nhanh trí, đập tay này vào tay kia mà phản ứng lại.
"À, có phải là anh có trong đám người đứng xem ở đó không?"
Vừa dứt lời thì Châu Thời Diệc đã phản bác lại, tính khoảng thời gian giữa hai câu nói đều không quá một giây.
"Anh không rảnh đến thế!"
Tiếng "bốp" giòn tan đập thẳng vào mặt tôi, câu trả lời đó khiến cô cái này vỡ nát bản mặt đang ngu ngơ từ nãy tới giờ.
Hai bên khóe môi toe toét, tôi cười gượng tránh mặt đi nơi khác mà không đối diện thẳng với anh người yêu:
"Haha, làm gì có chuyện anh lại là người đó, anh ấy không giống a...." Tiêu điểm trên mắt đã ngăn luôn câu nói của tôi lại. 2
Giờ đây ánh đầy vẻ hoảng loạn kia cứ chăm chăm vào ống tay áo sơ mi của Châu Thời Diệc, nó không được xắn lên cẩn thận giống hệt người con trai của 8 năm về trước vậy. (
Cùng một kiểu vội vã và cẩu thả như nhau. Đôi môi đang toe toét kia chưa đầy một nốt nhạc liền thu phắt về vị trí cũ. Khuôn mặt chẳng còn lấy chút biểu cảm nào, vừa nghi ngờ vừa khơi lại mọi chuyện đã xảy ra.
"Đừng nói... là anh thật nhé?" Giọng điệu vừa thăm dò vừa bồn chồn hỏi Châu Thời Diệc, tôi sao có thể tin được lại có nhiều sự trùng hợp ở đây đến thế.
Anh liền gật đầu một cái, tôi suýt nữa sốc tới loạng choạng mà chân này đá chân kia, may sao có Tử Khâm đứng bên nhanh tay đỡ lấy. (3)
Mộc Cảnh Trì có mặt tại đây đã nghe hết tất cả, anh ấy liền gẵn giọng, đi tới hỏi thêm Châu Thời Diệc vài câu:
"Vậy mày là cái người đó sao? Tại mày mà em gái tao thi trượt đó hả?"
Ống còn tính định lao lên đánh nhau với người yêu tôi thì Châu Thời Diệc đã nhạy bén đỡ được một cú, hai người phụ nữ ở đó thay nhau cản cả hai tên đàn ông trẻ con này lại.
Ôm eo kéo dãn khoảng cách không được thì tẩn cho cả hai vài cú tát bôm bốp vào mặt, thế là xong.
Vài phút sau, cả bốn đều có mặt tại nhà kính, bốn con người ngồi đờ ra đó chẳng nói hay ho he với nhau tiếng nào.
Ánh mắt Mộc Cảnh Trì và Châu Thời Diệc thì hằm hằm tia lửa mà đấu chọi với nhau, mặt căng còn hơn cả dây đàn. Trên đôi gò má của cả hai vẫn hằn nguyên dấu bàn tay đỏ lựng với kích thước của cùng một người.
Chẳng ai khác, chính là tôi đã tặng cho họ mỗi bên mặt là hai cái tát đau điếng. Vậy mới có thể trị được.
"E hèm, dù sao chuyện cũng đã lâu rồi, chúng ta nên quên đi!" Tử Khâm lên tiếng cắt ngang khoảng không oái oăm hiện tại.
Mộc Cảnh Trì cũng nhanh chóng đáp lại lời vừa rồi: "Mới xảy ra mà lâu cái gì?" (
Đúng là mới xảy ra, nhưng đối với anh là vậy thôi, chứ đối với mọi người thì đã là chuyện của quá khứ rất lâu luôn rồi!
"Năm mới, tích đức chút đi sao cứ phải đánh đấm làm gì?" Tôi gẵn giọng nhìn ông anh trai, nhưng sao lại thấy câu này cứ khiến bản thân chột dạ ấy nhỉ?
Châu Thời Diệc chẳng thèm so đo mà trực tiếp thở dài một hơi, quay mặt qua nơi khác.
Tôi thấy anh như vậy liền nhỏ giọng hỏi: "Anh ăn trưa chưa?"
Anh lắc đầu, mếu môi nhìn tôi trông tội nghiệp cứ như đứa trẻ bị bỏ đói ấy.
"Chưa có ăn, anh đợi về chung cư thì cùng đi ăn với Doãn Doãn nhưng em lại ở đây mất rồi." 2)
Tôi không trả lời lại nữa, hướng mặt về phía Tử Khâm và Mộc Cảnh Trì đang ngồi đối diện, vừa lên tiếng vừa khom người đứng dậy.
"Hai người ở đây nói chuyện tiếp đi, em với Thời Diệc đi ăn đây!"
Mộc Cảnh Trì thấy vậy thì hỏi cô em gái ngay lập tức: "Đợi đã, mới mùng một Tết, có chỗ nào mở cửa đâu mà ăn với chả uống?"
Tôi thản nhiên đáp lại, cánh tay quơ lấy chiếc điện thoại cảm ứng đang để trên bàn, đáp: "Tiệm lẩu của ông chủ ở phố X lúc trước em với Tử Khâm đi ăn lúc nào cũng mở cửa, em đến đó ăn."
Nghe vậy, ông anh trai lập tức đứng phắt dậy, dõng dạc nói: "Anh đi theo nữa." (
Tôi khó chịu ra mặt, va hai bên chân mày lại với nhau mà lườm Mộc Cảnh Trì.
"Được thôi, nếu anh không ngại làm bóng đèn thì em sẽ cân nhắc để anh đi theo!"
Vừa nói vừa khoác lấy cánh tay vững chãi của Châu Thời Diệc cạnh bên, anh trai tôi chẳng còn biết nói gì nữa mà chẹp môi.
Đôi đồng tử đánh liên tục khắp nơi để tìm kiếm thêm lý do, rồi nó dừng lại khi va trúng vào Tử Khâm đang ngồi bên cạnh.
"Tử Khâm đi cùng anh!" Mộc Cảnh Trì chỉ ngón trỏ vào cô bạn thân của tôi khiến cậu ấy ngơ ngác, hai phiến môi đang khép bỗng mở ra mà há hốc. Tay cậu ấy cũng tự chỉ vào mặt mình. •
Mãi mới thốt được một từ: "Em?"