Có lẽ Châu Thời Diệc tưởng anh đến muộn thì tôi sẽ giận, nhưng tôi nào có hẹp hòi như vậy, cũng chỉ vừa tiễn hết họ hàng ra về mà thôi.
Với lại tôi còn tưởng anh đã trở về chung cư, còn định ăn xong quả táo đang gọt dở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi nữa kìa. (1
"Vào trong đi, vào hết đi, mọi người đều là người một nhà!"
Bố tôi hớn hở đón tiếp, cùng ông bạn già của mình đi vào mà cười còn hơn lúc phát tài nữa.
Mẹ tôi từ trong đi ra, thấy bạn thân của mình thì cũng cười nói chẳng khác gì chồng bà ấy cả. C
"Không phải cậu nói ngày mai mới tới sao?"
Cô Dương vui vẻ trả lời: "Thì đúng là vậy nhưng tiễn họ hàng về hết rồi nên tranh thủ ghé qua luôn!
Vừa buông câu, cô ấy quay mặt về phía tôi, vừa nhìn được một chút lại ngoái qua tiếp tục nói với mẹ: "Nhân tiện cả hai gia đình có mặt đông đủ, hay là chúng ta định ra ngày làm lễ đính hôn cho hai đứa đi?"
Tôi giật mình, cả hai còn chưa yêu đương lâu mà đã tiến tới đính hôn rồi sao? Còn định lên tiếng trì hoãn thêm thời gian nhưng lại bị mẹ tôi vượt mặt trước một bước..
"Được đó, vậy hôm nào rảnh chúng ta đi xem ngày, thế nào?" Bà ấy còn chờ mong việc này hơn cả cô Dương nữa.
Tôi nghe thôi mà cũng thấy bất lực chẳng nói thành lời, cứ hơi nheo mắt ngượng ngùng nhìn hai bà mẹ đang tám chuyện với nhau.
Bấy giờ mới thấy Mộc Cảnh Trì ló người ra ngoài, anh ấy đi cùng với Tử Khâm, khi thấy khách mới trong nhà thì liền cung kính chào: "Chào chú Châu, cô Dương!" (1.
Châu Thời Diệc ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng hỏi: "Anh em có đỡ hơn chút nào chưa?"
Tôi híp mắt, bất lực trả lời lại: "Vẫn vậy, giờ vẫn còn tưởng em đang học cấp ba kia kìa!" (3*
Trưởng bối trong nhà nói chuyện thì hậu bối không nên xen vào, vì thế tôi, Tử Khâm, ông anh trai và cả Thời Diệc đều tránh mặt. Cả bốn đều đi từ cửa sau ra nhà kính nói chuyện cho dễ, dù sao thế giới của người trẻ tuổi chỉ có họ mới hiểu được.
Mà 'trẻ tuổi' trong đây tôi không hề đề cập tới Châu Thời Diệc và Mộc Cảnh Trì, chỉ tôi và Tử Khâm thôi.
Hai người đó già đầu rồi, trẻ trung gì nữa?
"À đúng rồi, mày nói mày đang quen lão Châu thế sao lại đi tỏ tình với người khác?" Đang đi giữa đường thì Mộc Cảnh Trì đột nhiên quay phắt lại, suýt nữa thì cả hai cô gái đi theo phía sau đụng trúng người ổng rồi.
Tôi bực bội đáp lại, hai bên chân mày va vào nhau: "Tỏ tình cái gì chứ? Khi nào?"
"Chẳng phải mày đi bày tỏ tình cảm với người ta rồi bị từ chối đấy sao? Còn chạy về nhà khóc sướt mướt với anh mày!"
Lòng tôi bắt đầu chột dạ, đừng nói là kí ức này của 8 năm về trước đấy nhé?
Chính là khoảng thời gian lúc học sinh của khối 12 bắt đầu cận kề với kì thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, khi đó tôi đã quá bồng bột. Chỉ vì stress bởi áp lực quá lớn với đồng sách vở mà quyết định nói hết tình cảm trong đáy lòng của mình với người kia.
Nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu mà còn bị căng thẳng dội ngược lại cho một cú, cuối cùng thì thi trượt.
Châu Thời Diệc tò mò, hỏi Mộc Cảnh Trì mà sao trên ấn đường của anh đen ngòm thấy sợ: "Khi nào vậy? Kể sơ qua đi."
Mộc Cảnh Trì cũng chẳng giấu giếm hay che đậy, ổng một mạch kể hết tình hình hồi đó chỉ trong một nốt nhạc, còn không chịu ngưng nghỉ.
"Là như này, em gái tao đang trong kì thi tốt nghiệp, nó dở chứng nên đi tỏ tình với người ta. Nghe nó nói người đó hơn nó 8 tuổi hay sao ấy, cuối cùng thì bị từ chối thẳng thừng."
Anh trai còn chưa kịp dứt câu, tôi đã cắt ngang mà chen lời của mình vào cãi lại: "Ai kêu anh là người ta thẳng thừng từ chối em chứ? Anh ấy có ôm em rồi nói nhỏ đàng hoàng đó nha, không biết gì thì đừng kể ra."
Lúc này Châu Thời Diệc mới bán tính bán nghi, anh không hỏi Mộc Cảnh Trì nữa mà quay sang hỏi cô người yêu của mình.
"Người đó tên là gì vậy?"
Tôi tưởng anh hỏi vậy là vì ghen tuông, giận dỗi, bèn chuyển hướng qua câu khác mà không trả lời đúng trọng tâm.
"Cái chuyện đó lâu lắm rồi, cũng phải 8 hay 9 năm trôi qua luôn đó!"
Vừa nói xong thì biểu cảm của anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc, cứ muốn tôi trả lời câu hỏi cho bằng được.
Nhưng cũng đã rất lâu rồi nên tôi nghĩ anh chẳng để ý đến cái này nữa đâu.
"Em không biết tên, lúc đó mới quen anh ý hơn một năm, định hỏi nhưng toàn đúng lúc anh ấy bận đột xuất."
"Tỏ tình ở nơi nào vậy?" Này là đang ghen sao?
Mộc Cảnh Trì, cái miệng anh đúng là không mọc được ngà voi, cái gì cũng lia lịa lia lịa mà xả hết ra.
Tôi quay đi, mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng trả lời lại: "Là trung tâm thương mại Next, nhưng bây giờ nó đã bị phá hủy và xây vào đó là chi nhánh thương mại của bố em."
Vừa nghe xong, Châu Thời Diệc đã có phản ứng khác lạ ngay lập tức, anh nghiêm túc hơn hẳn khi nãy. Vẻ mặt nghiêm trọng dò hỏi đối phương thêm lần nữa.
"Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, có đeo kính. Sau khi hai người rời đi, anh ta đã nhận bó hoa của em thay cho lời xin lỗi đúng không?"