"Suỵt." Vừa dứt lời thì bị ông chủ chặn lại, ông ấy đưa tay lên miệng mình mà ra hiệu cho người trước mặt dừng ngay câu nói, hạ giọng xuống.
Hai con ngươi có màu sờn nâu kia lúc này chao đảo liếc nhìn chung quanh liên tục, mãi mới thu cặp mắt của mình về mà bước chân nhẹ bẫng tới gần tôi. (2°
Đôi tay ghồ ghề đầy rẫy vết chai sạn cùng lớp da nhăn nheo bởi sự lão hóa kia chụp lấy cổ tay đối phương, khiến cô gái không khỏi giật thót. Ông chủ lấy chiếc đĩa đựng thịt bò từ trên đó mà bỏ lại chỗ cũ, rồi từ trong gọng kính lôi ra một lá bùa màu vàng.
Trên đó vẽ đầy những kí tự cổ màu đỏ, vài nét tôi đọc hiểu, vài nét lại không. Tuy nhiên nó đã được cuộn tròn vừa đủ kích thước để nhét vừa vào trong gọng.
"Cầm lấy!" Ông chủ đặt tấm bùa cong queo lên tay tôi, vừa chạm vào đã khiến lòng bàn tay ấy sởn cả gai ốc.
"Đem về, tối nay trước khi đi ngủ thì kẹp cái này vào giữa lòng bàn tay mà khấn, sau đó đem nó đi đốt lấy tro mà hòa chung vào thứ nước trong lọ này!" (
Vừa nói đến những lời cuối, tay kia của ông chủ đã thò vào túi áo trước ngực của mình, lấy ra một chiếc lọ kiểu xa xưa. Toàn thân nó đều được làm bằng sứa nung, không biết đã trãi qua khoảng thời gian bao lâu mà lớp bọc xinh đẹp bên ngoài chuyển qua màu xanh lá đục, nhưng lại có chút trong.
Kích thước chiếc lọ chỉ nhỏ bằng hai ngón tay người lớn, phần nắp được làm từ gỗ cây và có thêm một mẩu vải nhỏ màu đỏ phía dưới.
Ông ấy cẩn thận để chiếc lọ lên lòng bàn tay kia, đè lên lá bùa còn đang cong queo rồi đẩy nhẹ bốn đầu ngón tay lạnh tanh vào có ý muốn tôi nắm chặt lấy hai thứ đồ bên trong.
"Trong quá trình thực hiện không được để cho bất kì ai bắt gặp, sau khi mơ thấy cô ta thì cháu sẽ biết tất thảy,
sáng ngày mai tới đây gặp ta!" (2
Còn đang định lên tiếng hỏi lại ông chủ, biết là biết cái gì? Mơ thấy người con gái đó rồi thì làm sao để cho tôi đáp án? Nhưng lúc này giọng Châu Thời Diệc vọng đến, làm tôi giật mình vội vàng nhét nhanh lá bùa và lọ nước kia vào túi áo khoác. (1
"Doãn Doãn, sao lâu vậy?"
Còn về chủ tiệm, ông ấy vẫn bình thản ngoảnh mặt ra sau theo hướng phát ra tiếng nói.
"Đi đi!"
Ông chủ khoát tay về phía lối ra được che bằng rèm, ra hiệu cho cô gái đang đứng ngẩn ở đó cầm đĩa thịt bò mà rời khói.
Vừa ra tới nơi, Châu Thời Diệc đã nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao em đi lâu vậy?"
Tôi nghĩ ngợi một hồi, quay mặt về phía anh đáp lại: "Ông chủ có nhờ em vớt mấy cái xương để lọc nước lèo."
Thời Diệc không nghĩ ngợi gì cho xa, cũng gật gật đầu rồi chuyên tâm vào việc nhúng lẩu bỏ vào bát cho bạn gái nhỏ của mình.
Giờ đây trong cái não bộ ngoằn ngoèo này còn đâu tâm trạng ăn uống cho được, nó chỉ mãi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra đối với mình.
Vừa mới liếc mắt đến ông chủ tiệm đang đứng ở quầy tiếp khách thì mới phát hiện, ông ấy chăm chăm vào mình từ khi nào không hay.
Thấy biểu cảm lo lắng của đối phương, chủ tiệm vẫn không rời đôi con ngươi đi nơi khác mà khẽ gật đầu vài cái, ngụ ý muốn tôi an tâm.
Vừa ăn xong, tôi đã gấp gáp đứng bật dậy, ba người ở đó đang ngấu nghiến cho mình miếng thịt bò thì ngước lên nhìn tôi.
"Mọi người ăn đi, em đi thanh toán."
Ba kẻ đó vẫn còn há miệng nhai đồ, thấy tôi có biểu hiện khác hẳn ngày thường thì chỉ gật đầu, nhìn theo bóng lưng đi thẳng về phía quầy thanh toán.
"Muốn hỏi gì nữa sao?"
"Sau khi gặp người đó rồi thì phải làm gì tiếp theo ạ?" Tôi rụt rè buông câu hỏi. 3°
Nhìn vào đôi mắt với lòng trắng nổi đầy mạch máu đỏ do lão hóa mà run sợ, ông chủ bình thản trả lời đúng theo mong muốn của đối phương.
"Chạm vào vết sẹo trên tay cô ta!"
Tôi giật thót mình, ban nãy còn nửa vờ nửa tin, nhưng sau khi nghe thấy lời nói này lại ớn lạnh cả cột sống lưng.
Thế mà chủ tiệm lại biết cô gái trong mơ kia có một vết sẹo, mà còn nêu rõ nó nằm ở vị trí nào.
"Doãn Doãn, tính tiền xong chưa?" Châu Thời Diệc đi lại, Tử Khâm và Mộc Cảnh Trì cũng bỏ giấy ăn đang cầm trên tay xuống bàn, tiến tới.
"À, giờ em thanh toán." Tôi nhìn Thời Diệc, sau đó quay qua hỏi ông chủ: "Bao nhiêu ạ?"
"Một trăm tám mươi tệ."
Tôi lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra, quét mã Weichat đã được để sẵn trên bàn mà gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi.
Trên đường về nhà vẫn mãi thấp thỏm mà nắm chặt hai món đồ vật bên trong túi áo khoác, lại liếc mắt đến anh người yêu đang lái xe với tốc độ cao chở mình, ngồi trước mặt. Hồi nãy ông chủ có nói, những lúc tôi tới gần Châu Thời Diệc thì oán khí kia ngày một nặng thêm. 2
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do anh ấy có khuôn mặt giống với người đàn ông trong mơ kia của tôi sao?
Nhưng ông chủ còn có nhắc đến... kiếp trước?