Bầu trời mùa xuân không còn giống như những ngày đông rét buốt nữa, tuy đã tối đen nhưng màu của nó lại sáng lên bởi ánh trăng. Cái màu xanh của nước biển ấy nó hòa quyện lại với bầu trời đầy sao, đẹp biết nhường nào.
Kể từ lúc trở về cho tới giờ, tôi vẫn luôn ở yên trong phòng ngủ mà ngồi trên giường, nhìn lên chiếc áo khoác gió đang được móc trên thanh treo đồ gắn tường mà trầm mặc.
Thứ đồ bên trong túi áo còn chưa được chủ nhân lấy ra, lần đầu tiên thấy hai món đó cũng chính là lúc chủ tiệm lẩu đưa cho tôi.
Đang băn khoăn suy nghĩ thì tiếng của Thời Diệc vọng tới, giọng anh trầm trầm vang lên: "Doãn Doãn, ăn cơm thôi!"
Tôi rời cặp mắt đang đăm đăm vào túi áo khoác, chuyển hướng về phía cánh cửa mà cả người cũng tự giác đứng dậy. Đặt chân ra khỏi phòng đã thấy Châu Thời Diệc đang loay hoay với đống bát đĩa kèm đồ ăn trên bàn, tôi mới rảo bước đi lại phụ giúp.
"Đế em phụ anh dọn!" Vừa chạm tay vào chiếc đĩa để trống, còn đang chờ múc thức ăn ra thì Thời Diệc lập tức ngăn lại.
Anh nghiêm giọng nhưng lời nói lại có chút đáng yêu nhìn tôi: "Không được, Doãn Doãn qua kia ngồi trước đi, anh xong ngay!"
Tôi mím hai cánh môi, rời tay khỏi chiếc đĩa sứ trắng tinh kia mà hai chân tự bước lại bàn.
Chỉ khoảng ba phút sau, đồ ăn đã được dọn lên ngay ngắn trước mặt cô gái, tôi cầm đũa lên, quan sát một lượt mới gắp món đầu tiên cho vào miệng.
"Sao, ngon không?" Thời Diệc nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi.
Tôi không nói gì, chỉ cười khoái chí theo mà gật đầu lia lịa. Thấy vậy anh lại bắt đầu nói tiếp.
"Vậy từ nay trở đi anh nấu cho em ăn."
Tay và cơ miệng của tôi thoáng chốc bỗng dừng, ngơ ngác ngước lên nhìn anh người yêu của mình mà hỏi.
"Là anh nấu sao?"
Thời Diệc gật gật đầu, vẫn nhìn cô gái trước mặt mình bằng đôi mắt trìu mến. (
Vậy mà đồ ăn do tên họ Châu này nấu không ngờ lại ngon đến vậy, bấy lâu nay đều là mua đồ ăn đặt từ bên ngoài giao tới. (1
Tôi bỏ đôi đũa mạ kim loại xuống bàn, hắng giọng nói đùa với anh người yêu một câu: "E hèm, chẳng biết ai đó lúc trước từ chối em, bây giờ lại bám người ta dai như thế."
Châu Thời Diệc câm nín miệng, anh rụt rè cầm ca đựng nước đang để trên bàn lên, rót vào cái cốc ngay bên cạnh mà đưa cho cô gái nhỏ phía đối diện.
"Nào, phu nhân uống trà đi!"
"Đây là nước."
Tôi thầm lặng phì cười, nhìn anh người yêu mà chẳng biết nói gì hơn.
"Vậy, mời phu nhân uống nước."
Tôi nhận lấy cốc nước từ trong tay Thời Diệc, vừa chạm nhẹ cánh môi dưới vào thành cốc thì đôi đồng tử bổng chốc đảo lên, co rút lại. Nhìn nó không khỏi làm tôi nhớ đến cái thứ chất lỏng vẫn còn trong túi áo khoác, lại bỏ cốc xuống mà nói với Thời Diệc.
"Tự nhiên em thèm ăn kem quá."
Thời Diệc lập tức lo lắng cho tôi mà đáp lại, từ chối ý muốn của đối phương: "Không được, giờ vẫn còn đang se lạnh, lỡ em bị viêm họng thì sao?"
Tôi thở dài một hơi, làm ra vẻ tội nghiệp mà than thân trách phận.
"Haiz, giờ em làm gì cũng không được, thôi thì chẳng đòi hỏi nữa vậy."
"Anh đi, anh mua cho Doãn Doãn là được chứ gì? Em thích ăn vị nào?" Còn chẳng định để cho cô gái của anh phải nói tiếp, Châu Thời Diệc đã cắt ngang mà chen lời của mình vào.
Tôi không lộ ra nụ cười ngoài mặt nhưng trong lòng đã thầm hớn hở, làm bộ bình tĩnh đáp lại:
"Hừm... Vậy vị vani đi, em thích vị này."
"Được, vậy Doãn Doãn để bát đũa ở đó lát về anh rửa nhé!" Anh đứng dậy, hai tay sờ vào túi quần xem có để tiền mặt hoặc điện thoại trong đó không, xác nhận xong lại cố ý dặn dò thêm. (1)
"Nhớ là không được dọn dẹp đống bát này đấy, anh đi lát rồi về ngay."
Sau khi xác nhận tiếng "cạch" do cửa căn hộ phát ra khi đóng lại, người đàn ông kia đã đi khỏi thì tôi mới buông nụ cười trên đôi môi ra. Hớt hải lao vào phòng ngủ mà lục lọi bâu áo khoác, lấy ra hai món đồ trong đó mới bình tĩnh cầm nó trong tay mà lôi ra ngoài.
Không còn nhiều thời gian, trước khi Thời Diệc quay trở lại, cô gái nhỏ phải hành động thật nhanh vì ngay dưới khu chung cư có một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tôi chạy vào nhà bếp, đôi tay hồi hộp mà đổ đầy mồ hôi, còn luống cuống để riêng lọ nước và lá bùa. Chiếc lọ cổ được tôi để trên bàn bếp ngay cạnh bếp gas, còn lá bùa được tôi kẹp giữa hai lòng bàn tay mà vái ba lần, đều không có điểm vái và nơi vào. Chỉ là một bức tường lạnh lẽo mà thôi.
Xong xuôi, tôi lấy chiếc bật lửa kế bên mà khởi động nó phát ra từng tia sáng màu vàng cam.
Lá bùa vàng với những hình vẽ màu đỏ kì quái giờ đây đang từ từ biến thành màu than chì, có thêm một chút đốm lửa nhỏ nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Sau khi xác nhận không còn mảnh bùa nào chưa được đốt, tôi liền lấy chiếc cốc mà gạt hết tro trên bàn vào.
Quay qua nhìn lọ sứa mà có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết định không nên chần chừ được nữa. Vừa tháo chiếc nắp gỗ ra thì một mùi hương xộc lên tận não, nó khó chịu cứ như mùi của động cơ hay cao su bị đốt cháy vậy.