Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 69: Nhập Mộng 1.


Vừa mở nắp chiếc lọ được làm bằng sứa đã sờn cũ, một mùi hương kinh rợn đã xộc thẳng lên mũi, nó kéo dài cho đến não khiến người ta ngây ngất.

Nói là mùi cao su bị đốt thì chẳng phải, còn đáng sợ hơn cả thế nữa. Tôi cố quay ra sau hít một hơi thật sâu, rồi lại quay đầu về vị trí cũ mà nín thở đổ thứ nước trong chiếc lọ kia vào cốc.

Ai ngờ sau khi đổ ra, mùi của nó càng thêm tê dại sự sống có trong căn phòng. Cầm cốc nước lên, tôi lắc nhẹ cho hai thứ màu đen và trong suốt kia dung hòa lại với nhau, nhưng váng tro vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tít tít tít...

Tiếng ổ khóa nhận diện dấu vân tay phát ra, khiến cô gái nhỏ bên trong lập tức giật thớt, không chần chừ nữa mà một tay bịt mũi, tay kia cầm cốc nốc cạn thứ đựng bên trong vào miệng. (

Hương vị lợ lợ lại thêm mùi của nó khiến tôi suýt nôn thốc nôn tháo hết ra bên ngoài, cũng may nhanh tay bịt miệng mình lại mà cưỡng chế nuốt xuống.

Nghe thấy tiếng xả vòi nước, Thời Diệc rảo bước đi tới quan sát xem cô bạn gái của mình có thật đang nghe lời anh hay không.

Vừa vào đến cửa đã thấy tôi đứng trước bồn rửa bát và rửa đi chiếc cốc kia thì anh nhẹ nhõm hắn, thấy bạn gái đang ngạc nhiên nhìn mình mới lên tiếng:

"Anh còn tưởng Doãn Doãn tự ý rửa bát, tay em lại bị sưng tấy như lần trước nữa cho xem."

Tôi bị dị ứng với nước rửa chén, do lần trước không biết bản thân bị bệnh này nên đã giúp mẹ rửa đống bát vừa ăn xong. Không ngờ sau khi trở về chung cư, hai lòng bàn tay đều sưng đỏ và tấy lên từng cục, vừa ngứa ngáy vừa nóng rát.

Cũng may có Thời Diệc chạy đi mua thuốc để bôi mà tình trạng mới được chuyển biến. Tôi bỏ chiếc cốc lên giá bát, khóa vòi nước lại rồi đi tới chỗ anh.



"Đâu có, khi nãy em vừa pha chút trà hoa quả để uống, mới rửa cốc bằng nước sạch thôi."

Anh cười cười xoa đầu tôi, chuyển túi đồ đang cầm trong tay anh cho cô gái trước mặt.

"Kem của Doãn Doãn đây, anh có mua chút thạch rau câu vị mà Doãn Doãn thích nữa, em ăn đi giờ anh phải rửa bát."

Nói rồi liền rời lòng bàn tay kia xuống, chuyển hướng qua dọn mấy chiếc bát để trên bàn.

Tôi không nói gì, lặng lẽ mở bọc túi nilong, lấy ra một vỉ thạch rau câu rồi tách lấy một cái. Bỏ hết đống đồ trong túi còn lại vào trong tủ lạnh, một cốc thạch đó chỉ được ăn với mục đích xóa đi cái mùi vị ngây ngất vẫn còn lưu lại trong miệng mà thôi. (

Một lần nữa, khoảng không xung quanh sau khi được vụt tắt bởi ánh đèn, thì chỉ còn lại mỗi ánh sáng của chiếc đèn ngủ để bàn hình chóp cụt bên phía Châu Thời Diệc.

Cô gái nhỏ khép hai hàng lông mi đen nhánh, cong vuốt của mình lại, bàn tay mềm mại bên cạnh nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp của người yêu mà dần thiếp đi.

Tiếng đồng hồ treo tường không ngừng tích tắc, tích tắc. Khoảng lặng chỉ còn mỗi một thanh âm đó phát ra, đưa hai con người trên chiếc giường chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ha... Lần này cô đến là muốn dứt khoát cắt đứt với tôi sao?" Cô gái có gương mặt giống tôi ngồi rũ rượi trên giường mà cười khổ trong hai hàng nước mắt. 2

Vẫn là cảnh tượng cũ, vẫn là căn phòng với bốn bức tường hiu quạnh lạnh lẽo, vẫn là chiếc giường phủ đầy chăn đệm êm ấm nhưng lại bị ảnh hưởng bởi khí lạnh của không gian mà lạnh tanh.

Đôi môi tôi đã khô khốc lúc nào chẳng hay, phải dùng nước bọt làm ẩm mới có thể lên tiếng trả lời.

"Cô tên gì vậy?"



"Vạn Cấn."

Vừa nghe đến cái tên, nơi đầu quả tim bỗng chốc nhức nhối lên một hồi không thể tả xiết. Tôi đi lại, đến bên cạnh

'Vạn Cẩn' mà hỏi thêm.

"Vậy tại sao cô cứ nhất quyết, ba lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"Vạn Cẩn' lại cười khẩy, đưa cặp mắt chứa ầy thù oán đăm đăm vào người tôi: "Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô là tôi, và tôi chính là cô."

Vừa buông câu, cô ấy đã dùng lực mà nắm chặt hai chóp vai của đối phương, biểu cảm đáng sợ như một con quỷ dữ mà hét vào mặt tôi.

"Tại sao? Tại sao cô lại muốn loại bỏ tôi? Tôi làm sai sao? Rõ ràng các người mới là những kẻ sai, tôi có tội tình gì với các người?"

Hai hàng nước mắt đua nhau tuôn xuống đôi gò má hốc hác, nhợt nhạt kia. Biết bao nhiêu câu hỏi ai oán mà 'Vạn Cẩn' phát ra từ miệng đều không đếm xuể.

Nhận thấy người này đã mất bình tĩnh, ánh mắt tôi liền va phải vết sẹo ghê rợn nông sâu khó đoán trên cổ tay của cô ta. Bất giác nhớ đến lời của ông chủ tiệm lấu.

"Nhấn mạnh vào vết sẹo đó!"

Tôi dùng lực, còn không định cho đối phương kịp rụt tay lại đã dùng ngón cái nhấn mạnh vào vết sẹo, điều đó khiến 'Vạn Cẩn' thét lên đau đớn đến thấu tâm can. Một luồng sáng màu xanh trắng phát ra từ cổ tay cô ta, sáng tới mức lóa tầm nhìn của con người.