Về tới trước cửa căn hộ, chiếc điện thoại cảm ứng được bỏ trong túi xách bỗng nhiên rung chuông. Hóa ra đường dây bên kia là cô bạn thân dành thời gian suốt cả mấy tháng hè để yêu đương với ông anh trai quái gở của tôi.
"Alo Tử Khâm?"
Thấy người bên kia đáp lại, tôi di chuyển điện thoại ra xa một chút rồi nói nhỏ với anh người yêu: "Em nói chuyện với bạn đã!"
Thời Diệc gật đầu, tôi áp điện thoại vào tai, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Sao vậy Tử Khâm?"
"Doãn Doãn, Cảnh Trì đột nhiên bất tỉnh, cậu mau tới bệnh viện trung tâm thành phố đi!" •
Ngữ âm của Tử Khâm rất gấp gáp, xen vào là âm thanh lóc cóc của bánh xe đẩy xa chạm xuống sàn.
"Được, giờ tớ tới ngay!"
Tôi cúp máy, thấy anh người yêu đang cầm cốc nước lọc đứng nhìn mình liền mang giày trở lại chân, nói:
"Giờ em phải tới bệnh viện, anh ở nhà đi lát em sẽ về!" 1
Thời Diệc bỏ ly nước xuống, đặt lên mặt bàn rồi vội vã đi tới.
"Em tới đó làm gì?"
"Anh em không hiểu bị sao nữa, giờ em phải tới đó nên chưa rõ sẽ về khi nào."
Vừa buông câu đúng lúc tôi đã mang được đôi giày vào chân, định bước ra khỏi cửa đã bị Châu Thời Diệc gấp gáp ngăn bước.
"Đợi chút đã, anh đi với em!"
"Chỉ là chức năng tự bảo vệ của não bộ hoạt động thôi, không sao cả." (23
Đặt chân tới trước cửa phòng bệnh, lọt vào tai hai người chúng tôi là lời của bác sĩ đứng đối diện bố. Mẹ tôi và Tử Khâm thì đang ngồi cạnh giường, anh trai nằm trên đó với trạng thái mất đi ý thức.
Họ không nói gì với hai người vừa bước vào phòng, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt của mình mỗi người một nơi khác nhau. Người thì nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, người thì nặng trĩu quan sát anh trai đang nằm trên giường bệnh.
Khoảng không cũng phải lặng đi một lúc khá lâu mới thấy có thanh âm trở lại, là tiếng chuyển mình của Mộc Cảnh Trì, tiếp theo sau còn chưa hé mở đôi mắt đã đưa tay lên chạm đầu.
Tất cả đều hướng người tới gần, đi lại vây quanh giường, ánh mắt không rời nửa tấc dính lên mặt anh trai.
"..." Vừa tỉnh dậy đã thấy ngay năm cặp mắt chăm chăm vào mình, lại còn là gần sát. Mộc Cảnh Trì liếc vào cái mới lên tiếng. 1
"Mọi người làm gì thế? Con đã chết đâu, đứng như viếng mộ làm gì?"
Đây rồi, chính là cái nết khó ưa khó bảo vốn có của anh trai tôi đây mà. Nó chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây sau lần đầu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà mà thôi. (1)
Mẹ tôi lo lắng hỏi con trai mình: "Con thấy trong người sao rồi?"
Mộc Cảnh Trì đá mắt ra hiệu cho tất cả lùi ra sau, anh ấy tự mình dùng tay làm lực mà ngồi dậy, xoa xoa gáy cổ rất bỉnh thản trả lời mẹ:
"Nhớ hết rồi! Chậc, cũng lâu thật đó!"
Nhớ rồi? Cả đám người có mặt há hốc mồm, tôi vội chen lời của mình vào cuộc trò chuyện.
"Đợi đã, nhớ rồi là sao?"
Mộc Cảnh Trì nhíu mày nhìn tôi, biểu cảm khó chịu đang hiện lên cái suy nghĩ xấu xí vặn vẹo của anh.
Nhỏ này không muốn mình nhớ lại à? Uổng công cứu nó. (
Thấy ánh mắt khác thường, tôi liền bồi thêm.
"Chẳng phải thường thì đau đầu không ngừng, sau đó bùm một cái nhớ lại là sẽ đau đầu tiếp sao? Sao anh bình thản thế?"
"Không đau, chỉ là đột nhiên ngất đi thôi!" Giây trước còn trầm giọng, giây sau đã bất thình lình biến thanh âm của mình qua chế độ giễu cợt em gái: "Bớt đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh ngôn tình lại đi!"
Cái nết không sai một li, tôi hậm hực bỏ đi lại băng ghế treo tường mà ngồi, chả thèm quan tâm làm gì.
Có lẽ việc Mộc Cảnh Trì nhớ ra so với mọi người thì Tử Khâm là vui nhất, nhìn vẻ mặt hớn hở, rạng rỡ của cậu ấy thôi là tôi nhịn được vài phần cơn thịnh nộ bùng phát đối với anh trai mình rồi.
Hai người đó sau này sẽ càng hạnh phúc, vì tôi có nghe loáng thoáng rằng cả hai đại gia đình từng đề cập tới việc để Mộc Cảnh Trì và Tử Khâm đính hôn.
Vậy là mối tình đơn phương dài đằng đằng suốt 9 năm trời của cô bạn thân đã có thành quả rồi, nhưng không biết là bội thu hay bội chi đây? (4)
Gió mùa thu đông vẫn thổi réo rắt bên ngoài, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, không chờ đợi một ai cả. Mới ăn tết xong đã chuẩn bị đón thêm một cái tết mới.
Mưa rào rải rác khắp nơi, là những cơn mưa cuối mùa để chào tạm biệt cái nắng hạ oi bức, chói chang.
"Thời Diệc, em về rồi!"
Tôi thay giày, miệng gọi tên anh người yêu với hi vọng được đáp trả. Cất gọn đôi giày vào hộc tủ, vẫn chưa có ai đáp lời liền lấy làm lạ, anh ấy không có nhà chăng?
"Thời Diệc anh đâu rồi?"
Vừa buông được tiếng gọi, một mẩu giấy nhỏ đã va vào tiêu cự của đôi đồng tử nhạt màu cà phê. Là loại giấy dùng để ghi chú dán lịch hoặc tường, nó được dính lên tủ để giày ngay trước cửa căn hộ.
"Doãn Doãn, phiền em mang lại giày rồi đi thẳng ra cửa nhé!"
Lại làm trò gì nữa đây?