"Doãn Doãn, phiền em mang lại giày rồi đi thẳng ra cửa nhé!"
Lại làm trò gì nữa đây?
Tuy bất lực, tò mò trước mẩu ghi chú của Thời Diệc nhưng khóe môi vẫn vô thức nặn ra một nụ cười khẽ cong.
Tôi đặt mẩu giấy về lại vị trí cũ, lấy đôi giày vừa được để yên phận ngay ngắn đem ra mang. Định sau khi thấy anh người yêu sẽ gằn giọng quát lên một trận, cửa căn hộ vừa hé mở đã thấy có tiếng xào xạc dưới sàn.
Hóa ra là vài cánh hoa hồng, ai lại đi rải nó ở nơi công cộng vậy nhỉ?
Chẳng có ý thức bảo vệ môi trường...
Cắt đứt mạch suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu tôi là người đàn ông ăn mặc lịch lãm đứng trước mặt. Anh mang vest đen, quần âu, tóc cũng được vuốt keo cẩn thận không sót một sợi. Đi cùng đôi giày da bóng loáng mà tôi đã tặng lúc trước.
Trên tay Thời Diệc cầm thêm một bó hoa hồng cỡ lớn, chúng chúm chím, e ấp sắp nở. Đó là thời kì loài hoa này xinh đẹp rực rỡ nhất, tuy không phải vua của các loài hoa nhưng trong tình yêu thì nó lại mang ý nghĩa rất đặc biệt.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, nhìn những cánh hoa quanh khu vực đó, lại quan sát từng ngọn đèn cầy được xếp thành hình trái tim. Rõ ràng mới ban nãy khi tôi trở về thì nơi đây không một bóng người mà? Cũng đâu có thứ gì đâu? Bày ra cũng nhanh thật.
Thời Diệc cầm bó hoa tươi bước tới, đến khi đôi bàn chân anh đặt ngay phía trước tôi chưa đầy nửa mét mới dừng lại.
"'Doãn Doãn, kỷ niệm tròn một năm hẹn hò thật vui vẻ nhé!"
(2
Tôi ngẩn người đứng nhìn anh, nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở thiết nghĩ đã chuẩn bị và mong mỏi ngày này sớm từ trước. Vậy mà do bận bịu việc nhà nên tôi lỡ quên mất thời gian.
Tự nhiên bỗng thấy có lỗi quá đi...
"Doãn Doãn không cần thấy có lồi với anh đâu!" Thấy tôi đăm chiêu, Thời Diệc liền hiếu ngay cứ như đang đọc được suy nghĩ của đối phương. 43
Anh buông lời an ủi, nhưng không phải trong trường hợp này người nên xin lỗi và an ủi người yêu không phải nên là tôi sao?
Thời Diệc nói tiếp: "Anh biết mấy nay Doãn Doãn lo việc nhà nên bận tối mặt tối mày, em không cần nhớ, chỉ cần anh không quên thì mãi mãi nó vẫn còn đó!" (
Đây là yêu sao? Đúng, tình yêu chính là có thể thấu tình đạt lý, thông cảm cho đối phương vì những chuyện như vậy. Không phải suốt ngày ba hoa vài câu yêu đương luyến ái hay dăm ba lời văn, thơ tỏ tình sến súa, chỉ cần tâm ta luôn dành trọn vị trí cho người ấy đã quá đủ rồi.
Tôi nhận lấy bó hoa từ trong tay Thời Diệc, ai ngờ nó lại nặng như vậy, suýt nữa thì gãy cả đôi tay chỉ vì chủ quan.
Thế mà anh người yêu vẫn có thể ôm lấy cả bó một cách nhẹ nhàng cứ như cầm một tờ giấy vậy.
"Anh mua bao nhiêu bông vậy?"
"Chín trăm chín mươi chín bông đó, tình yêu của anh mãi mãi luôn dành cho em!" (4"
Nhiều vậy không nặng mới lạ, tôi phải vòng cả cánh tay ra ôm chỉ để giữ một bó hoa thôi ư? Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi cảm thấy hơi xót của...
"Vậy... Anh làm tất cả chỗ này hết bao nhiêu tiền?"
"Hai vạn!" Thời Diệc không những chẳng thấy tiếc nuối mà thay vào đó còn ung dung, bình thản nhún vai đút hai bàn tay vào túi quần.
Tôi biến thành pho tượng lúc nào không hay, vừa nghe thấy số tiền đã hét toáng lên khiến tên đàn ông trước mặt thót mình.
"Hai vạn? Châu Thời Diệc, anh rảnh tiền lắm rồi đúng không?"
Thấy biểu cảm xót tiền của cô bạn gái, Thời Diệc ấy vậy vẫn không hiểu bản thân đã làm gì để tôi phải tức giận đến thế. Anh lắp bắp đáp lời:
"Ừ thì... Cũng có bao nhiêu đâu!"
Đang lúc tôi còn chưa trả lời anh, Thời Diệc tiếp tục: "Tán gia bại sản vì em cũng được!"
Tôi cũng không nói gì, bất lực thì làm gì còn lời để nói? Nếu đã lỡ mua rồi vậy cứ nhận đã, đợi sau này người đàn ông đó hoàn toàn trở thành người của tôi thì quản lý bóp tiền cũng không muộn.
Sau ngày Mộc Cảnh Trì nhớ lại và Thời Diệc tặng hoa cho tôi trước cửa căn hộ thì đã thấm thoắt ba tháng tiếp theo. Gia đình tôi và nhà Tử Khâm đã định sẵn ngày hai con của họ đính hôn, đeo trên ngón giữa một vòng tròn bạc minh chứng cho tình yêu đôi lứa.
Mới sáng sớm, ngày đông còn chưa tan đi cái lạnh giá của tiết trời thì người con gái trong chăn bông phải bật mình bò dậy. Do cũng là thành viên trong gia đình nên tôi phải tới tiệc đính hôn của anh trai, chào tạm biệt người yêu xong là hấp tấp chạy đi.
Tôi trở về dinh thự nhà mình trước, đợi gia đình sửa soạn xong rồi tất cả cùng xuất phát. Nhưng tối qua Mộc Cảnh Trì không về nhà nên chắc sẽ một mình đến sau.
Gần giữa trưa, cả hai nhà đã có mặt đầy đủ, chỉ vắng anh trai nhưng hai ông bố, bà mẹ vẫn đang cười nói rất vui vẻ, có mỗi tôi và Tử Khâm là hay để ý quan sát giờ giấc.
"Mẹ, sao anh con còn chưa tới nữa?"
Tôi lên tiếng hỏi mẹ Bối đang ngồi ghế bên cạnh, vừa liếc mắt nhìn mặt đồng hồ đeo tay. Cũng đã trễ gần một tiếng hơn rồi còn gì.
Mẹ tôi đang rôm rả với chị em của mình thì quay qua đáp lại: "Mẹ không biết, hay con thử gọi cho nó xem!"