Hồ Kha mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện có điều gì đó không đúng. Cơ thể của cô cảm giác thật lạ lẫm.
Phải rồi! Mình nhớ đã bị bắn trong lúc hỗn chiến mà. Chả nhẽ là mạng lớn khó chết? Nhưng cơ thể của mình sao lại khác thường như thế, đôi tay nhỏ bé trắng mịn này thật đúng là không phải tay của một sát thủ khổ cực tập luyện từ bé như cô.
Aaaaaa bộ ngực này... Nó... Nó... Kích thước thật là đáng thương đi, cứ như là học sinh cấp 2 vậy.
Đây là tình huống gì thế này? Hay như trong ngôn tình là đã xuyên không rồi? Nếu thật như thế thì thật mong có thể làm một người qua đường trải qua ngày tháng an nhàn.
Ùm! Đây là lúc dưỡng già của một đời sát thủ oanh liệt đi!
Cứ loay hoay với nhiều câu hỏi trong đầu, bây giờ Hồ Kha mới phát hiện ra nơi mình đang ở có hơi kì lạ.
Đôi chân của cô hình như đang bị xích lại thì phải. Xung quanh căn phòng trang trí thật lộng lẫy xa hoa nhìn là biết chủ nhân nơi này rất giàu có rồi.
Chợt những dòng kí ức khổng lồ xuất hiện trong đầu của cô, chúng giống như có hàng ngàn con kiến đang bò vào cơ thể vậy, rất đau, rất khó chịu.
Hồ Kha la lên và ngất lịm trên chiếc giường sang trọng.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Cạch! Một khuôn mặt lạnh lùng, rất đẹp xuất hiện. Anh bước nhanh đến bên cô gái nhỏ bé đang bị xích trên giường, nhẹ nhàng ôm cô lên xem xét rồi gọi:
- Mau gọi bác sĩ Lâm đến khám bệnh cho phu nhân! Nhanh lên!
Một giọng nói lạnh băng nhưng cũng có lo lắng mà ít ai nhận ra được. Nữ hầu chạy vào cung kính cuối đầu đáp:
- Vâng cậu chủ.
Lát sau, một người bác sĩ hấp tấp bước vào. Cũng không ai nói gì, anh ta bắt đầu kiểm tra cho Hồ Kha.
- Cô ấy thế nào rồi?
- Cậu đừng hấp tấp như vậy, tôi còn chưa kiểm tra được 1 phút nữa đấy!
- Chỉ mệt mà ngất xĩu thôi. Mau nói xem cậu sao lại hành hạ cô ấy nữa rồi?
- Tôi không làm. Tôi nghe thấy tiếng la rồi hấp tấp chạy vào thì thấy cô ấy đã ngất đi rồi.
- Ôi ôi thật là! Tôi còn đang có việc nên đi trước đây. Khi cô ấy tỉnh dậy thì cho uống thuốc, tôi để nó ở đây nhé. Chỉ cần nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái sẽ tốt lên nhanh thôi.
- Ừ.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.
Mộ Phong nhìn cô gái nhỏ trong lòng với ánh mắt thâm tình, anh thủ thỉ:
- Tinh thần thoải mái sao? Em lúc nào cũng muốn trốn khỏi tôi để đi đến bên tên đàn ông kia. Ha! Thật nực cười đúng không? Tôi yêu em như thế, chiều em như thế mà vẫn không bằng một góc tình cảm của tên kia trong lòng em.
Anh nói xong cũng nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn xong nhắm mắt lại.
[...]
Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô, đôi mày nhăn lại chợt mở ra. Cô cứng đờ khi phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông, mà dung mạo của hắn thì phải gọi là cực phẩm.
Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Khuôn mặt không tì vết của người đàn ông như cảm nhận được gì đó mà mở mắt ra, thấy cô nhìn mình anh cũng không ngạc nhiên mà hôn nhẹ đôi môi đỏ mềm mại trước mặt trước sự ngạc nhiên của cô.
Hồ Kha hoàn hồn, cô bật dậy nói giọng hơi run và ngượng ngùng:
- Anh... Anh... Làm gì thế hả!!!
- Hôn em.
- Tôi... Tôi... Biết! Nhưng ai cho anh tự tiện hôn người khác!!!
- Tôi hôn vợ mình chứ không phải người khác.
- Vợ... Vợ ư? - Cô lí nhí nói.
- Vợ... Vợ ư? - Cô lí nhí nói.
Từ trong đống trí nhớ hỗn loạn cô nhớ ra nguyên củ của thân thể này cũng tên Hồ Kha và là vợ của Mộ Phong, hắn chính là người đàn ông trước mặt này.
Chậc chậc, ông xã này cũng đẹp trai quá đi chứ!
Nhưng mà khoan đã! Mộ Phong, Hồ Kha rồi còn bị nuôi nhốt, sao lại giống với truyện [ Tình yêu và thử thách] mà cô đã đọc thế nhỉ?
Đây lẽ nào là xuyên qua nhưng lại xuyên sách chứ!!! Nếu không lầm thì nhân vật cô xuyên là nữ phụ ngu ngốc luôn đeo bám ánh trăng sáng nam chính nhưng lại rơi vào tầm ngắm của boss phản diện và bị ép làm vợ hắn, ở bên cạnh hắn.
Aaaaa! Mình chỉ muốn làm một kẻ qua đường không tên thôi mà, thật sầu quá đi.
Thấy khuôn mặt cô tự nhiên xụ xuống anh nghĩ là cô lại chướng mắt với mình nhưng cũng không mất hứng, anh lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa còng chân mở ra cho cô, nói:
- Mau chuẩn bị đi! Chúng ta cùng nhau ăn sáng.
- Ừ.
Anh hơi kinh ngạc khi cô không phản bác với lời nói của mình mà lại còn đồng ý nữa chứ. Nhưng thôi cô ngoan ngoãn như thế mãi thì thất tốt.
Hồ Kha vào phòng tắm với bộ dạng ngơ ngác, cô dùng tay đập nhẹ lên mặt mình hai cái cho tỉnh táo:
Aaaa! Không thể tin được mình lại xuyên sách rồi, lại còn dính đến nam nữ chính nữa chứ. Phải né bọn họ ra mới có con đường sống cho nhân vật phụ nhỏ bé này.
Lại còn tên boss điên cuồng này nữa! Hức! Số phận thật nghiệt ngã mà. Phải tìm cách thoát khỏi cái lồng của hắn mới được, không thì trước khi bị tác giả dí chết thì mình sẽ bị bức bối mà chết mất.
Sau khi thông suốt cô vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, Mộ Phong bước đến bế cô xuống lầu ăn sáng. Cô hơi kinh ngạc nhưng cũng đành chấp nhận sự thật này.