Boss Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu

Chương 2: Bà xã thật ngoan


Bàn ăn bày biện hai tô cháo yến mạch cùng 4 cái màn thầu, tuy giản nhưng món ăn được làm hết sức tinh tế, đẹp mắt, mùi vị thì khỏi bàn.

Cô vừa ăn vừa sắp xếp lại đống kí ức hỗn loạn trong đầu. Cô bị nuôi nhốt ở đây 1 năm trước và 2 ngày trước trốn thoát được nhưng lại bị bắt trở về, giờ anh vẫn đang rất tức giận vì cô dám bỏ trốn.

Hazz phải nghĩ cách để thoát khỏi chiếc xích kia mới được.

- Mộ Phong, có thể mở xích ra cho tôi được không? - Vừa nghĩ tới cô liền thốt lên.

Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm rồi cười giễu:

- Để cho em đi tìm tên đàn ông kia ư? Tôi nói cho em biết nếu còn một lần nào nữa thì hắn sẽ phải chết trước mặt em đấy, đừng cố tìm đường chết cho hắn!

- Không có mà! Tôi hứa sẽ ở bên cạnh anh nhưng mà dây xích làm chân tôi đau, cũng hoạt động không tiện nữa.

- Anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho em rồi, dây xích cũng được bọc một lớp lông mềm phía trong sẽ không đau. Đừng có lừa anh để trốn khỏi nơi này, em sẽ không thoát được thêm lần nào nữa đâu.

- Tôi sẽ ở yên đây mà! Chỉ cần tháo xích thôi. - Cô cuối thấp đầu nói.

- Ăn sáng đi!

- Ừ.

Thấy mình không đạt được mục đích cô mất hết tinh thần, mặt mày ủ rũ.

Anh nhìn cô một lát rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Sau khi ăn xong anh lại bế cô lên phòng, đeo chiếc dây xích tinh xảo vào hai chân rồi cùng cô hôn sâu.

- Có thể đừng như vậy không? - Cô ươn ướt nước mắt nhìn anh.

- Không thể! - Câu trả lời đanh thép phát ra.

- Tôi... Tôi phải làm sao mới không bị xích như thế? Tôi không muốn mình trông giống như con thú bị nuôi nhốt không có tự do!

- Em phải ở cạnh anh, là phu nhân của anh chứ không phải thú vật. Nhưng nếu em có thể làm anh vừa lòng thì có thể để em tự do hoạt động trong biệt thự.

- Vậy làm sao để anh vừa lòng?



Cô vừa hỏi vừa suy nghĩ, bỗng một hình ảnh lướt qua đầu cô và rồi.... Cô tiến người tới hôn lên đôi môi của anh.

Anh hơi ngây người, đây là lần đầu sau 2 năm ở bên nhau của hai người mà cô chủ động hôn anh, khóe môi không khỏi vương lên, anh nói:

- Ùm biểu hiện không tệ.

- Vậy có phải em... - Cô hồi hộp đáp.

- Ừ! Cho em tự do trong biệt thự nhưng đừng làm anh thất vọng nhé! Không thì anh cũng không biết bản thân sẽ làm gì khi em lại biến mất nữa đâu. - Anh cười tà mị giọng nói có chút uy hiếp.

Cô vui nhẻ đồng ý mà không chú ý vào vẻ mặt dụ dỗ đó của anh.

Sau khi thỏa hiệp xong Mộ Phong liền lấy chiếc chìa khóa mở dây xích bên chân cho cô rồi lại hôn lên đôi môi kiều diễm đó.

Chợt! Điện thoại vang lên, anh nói:

- Chuyện gì?

Giọng nói lạnh băng tỏ vẻ không vui khi bị làm phiền.

Đầu dây bên kia nói gì đó làm anh quay sang nhìn Hồ Kha rồi đáp:

- Ừ

- Đi cùng với anh xem tên đã chia rẽ hai chúng ta nhé! Dám khiến em rời xa anh thật đáng chết đúng không?

Anh cười cười nhìn cô, nụ cười đó làm lưng cô chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Không chờ Hồ Kha đồng ý anh đã bế cô lên, đi đến chiếc xe dựng sẵn bên ngoài. Vệ sĩ cùng tài xế cung kính khom người mở cửa cho Mộ Phong.

- Xuất phát đi.

- Vâng!

Lúc này Hồ Kha mới hiểu được lời nói lúc nãy của Mộ Phong có ý gì. Thì ra là cách đây 2 ngày Dương Luật - Một đầu bếp trong nhà đã mở khóa cho cô và cùng trốn thoát nhưng không lâu sau đó lại bị bắt lại.

Bây giờ chắc anh đang dẫn cô đi gặp Dương Luật để cho cô biết kết cục của những kẻ không nghe lời.

Người đàn ông này thật đáng sợ mà!



Chiếc xe dừng lại trước một ngọn núi, anh ôm cô bước xuống và đi vào trong. Ba người cung kính đứng phía trước cuối chào anh.

Theo những gì cô biết thì đó là ba cánh tay đắc lực giúp anh trong việc công ty cũng như băng Phong Vân.

Người đâu tiên đứng bên trái có khuôn mặt nghiệm nghị và đeo một cặp kính trông rất tri thức tên là Phồn Khánh. Người thứ hai có mái tóc trắng, dáng người rất đô con tên là Hàn Quân, người còn lại chính là Thẩm Bạch Nhiên với một khuôn mặt trẻ con dễ thương nhưng đằng sau đó lại có sở thích dùng độc để hành hạ người khác.

Mộ Phong ôm eo cô đến một căn phòng giam, người bên trong bị treo lên đánh đến xuất hiện rất nhiều vết hằn, rướm máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà và đã bất tỉnh. Mộ Phong ra lênh:

- Làm cho hắn tỉnh dậy.

- Vâng!

Một thùng nước đổ lên người khiến cho Dương Luật mở mắt ra và kêu lên đầy đau đớn:

- Aaaaa... Mộ Phong! Tên khốn!

- Xem ra ngươi chưa biết lỗi khi chia cắt ta và phu nhân của mình ư?

- Cô ấy không muốn ở bên ngươi! Cô ấy không yêu ngươi! Chỉ có ngươi tự kỉ xem tình yêu điên khùng của mình được đón nhận.

Anh nhíu mày tức giận nói:

- Một tên ngu ngốc như ngươi thì làm sao biết được tình yêu vĩ đại của chúng ta chứ?

Anh quay sang nhìn Hồ Kha hỏi:

- Đúng vậy không bà xã?

Mộ Phong dùng ánh mắt uy hiếp cười với cô

- Đúng... Đúng vậy.

- Bà xã thật ngoan.

Anh cười và xoa đầu cô như rất vừa lòng với câu trả lời đó.

Hồ Kha cảm thấy ông xã hờ này thật đáng sợ. Không hổ danh là đại boss của truyện mà.