Tấm lưng cô đơn đó chính là Mộ Phong, anh đang cầm lá thư mà Hồ Kha đã viết.
Tuy cô nói đừng nên tìm kiếm nhưng con người anh lại không dễ từ bỏ như thế.
Anh sẽ cố gắng kìm hãm tính cách của mình khi ở bên cô, sẽ lắng nghe mọi tâm tư của cô.
Hồ Kha đã nói một câu rất đúng đó chính là Mộ Phong sẽ không bao giờ hành hạ cô bằng việc đánh đập, như thế anh sẽ đau lòng.
Một người khi đã thích, đã yêu quý thứ gì đó thì học sẽ cố gắng mà đạt được. Mộ Phong cũng vậy, anh cố gắng có được Hồ Kha, chờ cô đáp lại tình cảm nhưng có lẽ phương pháp không đúng.
Khi tìm được cô trở về anh không biết bản thân lại như trước kia hay sẽ dịu dàng, tha thứ cho cô? Tất nhiên việc buông tay là điều không thể!
[...]
Trở về lúc Hồ Kha trốn thoát.
Cô không định sẽ rời đi nhanh như thế vì chưa có nơi để lẩn trốn. Nhưng một tin vui đã ập đến bất ngờ. Khi đang hack vào một kho lưu trữ thông tin, cô tình cờ đụng mặt R.
Nhìn thấy từng bước, từng hành động của R rất giống với một người bạn của cô, tuy biết việc này rất không hợp lý vì cô ấy đã chết khi làm nhiệm vụ trước đó rồi. Nhưng cô đã có thể xuyên qua thì người khác cũng xuyên qua được rất bình thường!
R dường như cũng cảm thấy thân thủ của Hồ Kha rất quen thuộc, như người chị em năm xưa từng cùng nhau học tập, tìm hiểu về vũ trụ máy tính rộng lớn này vậy.
Hồ Kha sử dụng một mã lệnh để gửi tin nhắn của mình đến người đối thủ tình cờ này. Cô đặt cược, nếu như không phải thì không sao vì cô cũng không để lộ thông tin gì cho đối phương, còn nếu thật sự như thế thì quá tốt! Người bạn thân thiết này sẽ là chìa khóa quan trọng giúp cô trốn thoát khỏi chiếc lồng sắt.
[ Di?]
R nhận được tin nhắn này vẻ mặt rất mừng rỡ, những nghi ngờ lúc nãy đã có câu trả lời chính xác.
[ Kha?]
Dường như cả hai đã nhận định được đối phương, Hồ Kha nhanh chóng gửi lại.
[ Cậu giúp mình tìm một nơi thật an toàn, nhanh nhất có thể và sử lý sạch sẽ nhé. Có gì chúng ta sẽ liên hệ sau, mình sẽ nói tình hình với cậu]
R đọc được tin nhắn của cô bạn mình liền nhận ra tình huống rất không an toàn của Hồ Kha. Ngay lập tức một tin nhắn được đáp lại:
[Cậu đến tòa chung cư Thiên Lợi ở thành phố X, chúng ta sẽ gặp mặt ở đó, tất cả mọi thứ mình sẽ xử lý]
[ Được]
Hồ Kha nhanh chóng tìm kiếm một cây sắt nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước, khi ra ngoài cổ không chỉ mua máy xem trộn, việc bị bắt và kế hoạch bỏ trốn đều đã được định hình cả, chỉ có điều sự xuất hiện của R là một bước ngoặt lớn trong kế hoạch.
Sau khi đã mở được chiếc xích sắt, Hồ Kha đi đến bên cửa nghe xem có ai đang đi ngang qua không. Sau khi xác định được sẽ không có người nào bước vào và phát hiện ra tình hình trong này cô nhanh chóng trèo xuống bên dưới bằng ban công.
Vì có sự xuất hiện của hai tên vệ sĩ ngán đường nên Hồ Kha đành phải đánh ngất bọn họ. Cô nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự một cách an toàn.
Sở dĩ Hồ Kha có thể rời khỏi một cách nhanh chóng như thế là vì Mộ Phong không ngờ đến thân thủ của cô và anh nghĩ sẽ không có một Dương Luật thứ hai nào sẽ xuất hiện nữa.
Việc đầu tiên Hồ Kha thoát khỏi chính là sắp xếp sự việc ở thành phố B, sau đó cô liền lên đường đến nơi đã hẹn với R.
[...]
Cánh cửa mở ra, bên trong có bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn nhìn như học sinh cấp 2 vậy.
- Di? - Hồ Kha dò hỏi.
Cô bé xinh đẹp chạy đến, ôm chầm lấy Hồ Kha mà réo:
- Hahaa, Tiểu Kha, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau, tớ... tớ thật sự rất rất vui đấy.
Hồ Kha xúc động, nước từ hốc mắt cô tràn ra, nghẹn ngào:
- Tiểu Di, mình rất nhớ cậu đấy!
- Ùm, mình cũng rất nhớ, rất lo lắng cho cậu. - Hồ Di lúc này cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.
Hai người bạn cách biệt âm dương nay lại lại được gặp nhau, trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Cũng nhờ vào số mệnh, hay một điều thần kỳ nào đó mà họ lại được trùng phùng. Sự xúc động chắc chắn không thể thiếu!
Hồ Kha kể lại tình hình của bản thân sau khi xuyên qua, cô không muốn làm Hồ Di phải nhớ về khoảng thời gian lúc trước nên cô không nhắc về việc vì sao có thể xuyên đến.
Hồ Di nghe cô bạn mình kể thì luôn tập trung lắng nghe, cô cảm thấy rất bất bình, tức giận nên cũng không để ý đến việc quan trọng nhất là sự xuất hiện của Hồ Kha ở thế giới này.
- Anh ta cũng thật quá đáng!
- Ừ, nhưng người tớ cũng không phải rất gắt anh ta. Chỉ vì sự cực đoan đó nên tớ mới phải trốn thoát thôi. Trước đó tớ còn định ở bên anh ta an hưởng tuổi già cơ đấy.
- Hahaa, tuổi già gì chứ! Cậu trẻ như thế mà.
Hai người ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện họ đã trải qua. Lúc này Hồ Kha mới biết được một tin sốc.