Khi nghe tin cô bạn nhỏ bé của mình đã 21 tuổi Hồ Kha đã đứng hình.
Một cô bé nhìn như học sinh cấp 2 đã đi làm? Việc này thật không thể tin được mà!
- Cậu đừng làm ra bộ mặt đó, tớ cảm thấy bị xúc phạm đấy - Hồ Di làm bộ đau thương nói.
- Tớ cũng rất muốn không để ý, nhưng mà....
- Thôi thôi, ai khi nghe tuổi của tớ cũng như vậy khiến con tim này đã chai sạn cả rồi.
- Hahaa.
Chỉ có lúc hai người ở bên nhau mới có thể cười đùa vui vẻ như thế. Họ luôn một mực tin tưởng đối phương, xem đối phương như người thân của mình nên không bao giờ thấy e ngại khi đùa giỡn.
Theo lời của Hồ Di thì cô xuyên đến đây đã 5 năm rồi, bằng thời gian đã mất lúc ở thế giới cũ. Bố mẹ của thân thể này đang sống ở một ngôi nhà cách đây khá xa. Thật ra Hồ Di luôn sống cùng bố mẹ mình và một người anh trai nữa, còn căn phòng này là để làm công việc hacker của cô.
- Tớ dự định sẽ rời đi nơi khác.
- Hả! Tại sao? Cậu không muốn sống bên cạnh mình à?
- Không phải thế, cậu cũng biết là Mộ Phong không tầm thường mà, anh ta có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào, khi đó...
Hồ Kha không nói tiếp.
Hồ Di biết điều cô bạn mình nói, cô không thể vì bản thân mà để Hồ Kha gặp nguy hiểm, vậy nên...
- Được rồi, vậy 1 tuần nữa cậu hãy đi nhé.
- Ừm.
- Còn nữa, báo với cậu một tin vui, đó là tớ sẽ đi với cậu nha! Chúng ta không thể xa nhau nhanh như vậy đúng không. Dù gì tớ cũng rảnh mà. Chúng ta xem như đi du lịch bí mật đi!
Hồ Kha rất vui với đề nghị này, cô cũng không muốn vừa gặp lại phải chia xa Hồ Di nên đã đồng ý.
[...]
Hai ngày sau...
- Đã tìm được chưa? - Giọng nói nam tính đầy nhẫn nhịn phát ra.
- R rất nổi tiếng trong giới hacker, thủ đoạn của hắn ta rất khó tìm ra lỗi mà truy vết...
- Kết quả?
- Chúng ta chỉ tìm thấy một ít thông tin thôi. Hai ngày trước người của ta phát hiện có dấu hiệu đột nhập vào camera ở con phố đêm của thành phố C.
Mộ Phong suy ngẫm một lát, anh ra lệnh:
- Chuẩn bị một vé bay hạnh thường, một mình tôi sẽ đến đó.
- Không được! Như vậy rất nguy hiểm, huống hồ đó còn là nơi...
- Nhiên, cậu đang cãi lệnh của tôi sao?
Nhìn sự chắc chắn của Mộ Phong, Thẩm Bạch Nhiên bằng bất đắc dĩ đồng ý.
[...]
Tại sân bay tấp nập người qua kẻ lại, một người đàn ông với âu phục đen đang ngồi trên chiếc ghế chờ.
Ba cô gái đứng phía sau đưa đẩy nhau, xì xầm về vẻ tuấn mĩ của người kia. Cô gái mặc chiếc váy vàng trông rất ngây ngô trong sáng hít một hơi sâu, mạnh dạng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bắt chuyện:
- Xin... Xin chào anh, tôi... Tôi có thể...
- Tôi đã có vợ..
Câu trả lời mang theo vài phần nhớ nhung. Anh không thèm ngước lên nhìn cô gái bên cạnh mà vẫn luôn cầm chiếc điện thoại với màn hình khóa là góc mặt của nột cô gái đang cười vui vẻ dưới ánh chiều tà.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Cô gái áo vàng đứng lên, chạy về phía đám bạn của mình rồi kéo bọn họ đi.
Chiếc điện thoại được vân vê trong lòng bàn tay của người đàn ông hiện lên một tin nhắn:
[ Phong, nhớ cẩn thận đấy.]
Chủ của dòng tin nhắn kia chính là Phồn Khánh, Mộ Phong nhìn một chút rồi đứng dậy đi về phía cổng vào máy bay trong tiếng thông báo khởi hành từ nhân viên. đam mỹ hài
[...]
Sau khi đến nơi, Mộ Phong lập tức đến con phố có xuất hiện bóng hình của Hồ Kha.
Anh hấp tấp, gấp gáp muốn gặp lại cô, khi tình cảm của bạn đã dành cho một người quá nhiều thì không gặp một ngày thôi đã cảm thấy nhớ nhung rồi, huống chi Hồ Kha còn bỏ đi, cô rời bỏ anh.
Mộ phong đi hết con đường tối, anh quan sát thật kĩ từng ngõ ngách, nhưng không hề thấy bóng hình thân thuộc nào cả.
Tâm trạng anh chùn xuống, dù biết rằng cô không thể lại xuất hiện nơi này nhưng... Nhưng nhỡ đâu có một tia may mắn của số mệnh nào đó sẽ gắn kết hai người, giúp cho anh tìm được cô.
Mộ Phong rời đi với bóng lưng cô độc.
[...]
- Này! Có người điều tra thông tin của tớ, lẽ nào...
- Chắc là anh ta đã điều tra được cậu có liên quan rồi. Cũng không thể trách được, cái danh boss đâu thể xem thường.
Hạ Di không hiểu từ boss này của Hồ Kha lắm, nhưng cô cũng không có thời gian quan tâm đến nó quá nhiều vì phải nhanh chóng hack vào máy tính của đối thủ.
- Cậu đến đây giúp tớ nào!
Hồ Kha đùa giỡn:
- Tớ đã giải nghệ mà cậu còn muốn bóc lột sao? Hazz, đúng là phận ăn nhờ ở đậu phải phục tùng mệnh lệnh của chủ mà.
- Cậu ở đó mà đùa giỡn, đến lúc anh ta đến đây bớ cậu đi rồi khóc không ra nước mắt nhé!
Dường như định trúng dây thần kinh bất an của Hồ Kha nên cô nhanh chóng tiến đến, hỏi:
- Anh ta biết đến đâu rồi?
- Cũng không nhiều lắm. Quan trọng là đống virus này đây, chúng rất khó chịu, cậu mau đến giúp một tay dọn dẹp nào.
Hồ Kha nhanh chóng ngồi vào chiếc máy tính còn lại rồi múa những ngón tay điêu luyện.