Mộ Phong bước vào thấy cô đang ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài, anh hơi khựng bước chân lại. Anh biết mình có lỗi với cô, biết mình không nên nhốt cô như thế, nó chỉ khiến cô chán ghét anh thêm thôi. Nhưng mà! Anh không thể thả cô ra được, anh sợ cảm giác bất an khi cô biến mất, sợ cô rời bỏ anh.
- Bà xã!
- Phong? Có chuyện gì sao?
Cô... Cô... Đang gọi tên của anh, chỉ gọi tên. Có phải cô đang bắt đầu chấp nhận anh như lời nói của cô? Điều này đến làm anh có cảm giác không an toàn.
Mộ Phong ôm cô vào lòng nói:
- Tối nay đi dự tiệc với anh?
- Em... Em...
- Sao? Không lẽ em định từ chối? Em không muốn cùng anh xuất hiện sao? Em không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta?
- Không có! Em chỉ sợ làm anh mất mặt thôi.
- Ha! Sự có mặt của em là vinh dự của họ. Lát nữa sẽ có người đem lễ phục vào, em chuẩn bị đi! Ngoan nhé!
- Ùm
Sau đó ba người hầu tiến vào trang điểm va thay trang phục cho cô.
Khi hoàn tất, cô bước ra khiến anh nhìn đến ngây ngẩn. Mộ Phong không phải người ham mê cái đẹp nhưng riêng cô thì ngoại lệ. Anh luôn không thể kìm chế được mỗi khi ở bên cô nhưng anh lại không dám vượt qua cái ranh giới kia.
Có lần, anh mất kiểm soát mà muốn cô nhưng cô nhất quyết cự tuyệt còn làm ra hành động tự sát khiến tim anh nhói đau. Từ đó anh chỉ dám hôn cô...
Trở về thực tại, Bà xã của anh thật động lòng người. Anh có sai lầm không khi cho người khác nhìn thấy mĩ mạo này của cô? Nhưng anh càng muốn người ta biết đến cô. Biết cô là Mộ phu nhân hơn.
- Đi thôi. - Anh nói
- Ùm
Hai người một tuấn lãng một mĩ nhân sóng vai đi ra ngoài, ngồi vào chiếc Rolls-Royce màu đen thần bí.
Đến một khách sạn xa hoa với nhiều người ăn mặc chỉnh chu, nhìn là biết buổi tiệc không tầm thường.
Hồ Kha lúc trước cũng xuất hiện ở nơi này nhưng cô rất ít khi đi từ cửa chính vào như vậy, có lúc là giả làm đầu bếp, lúc lại làm phục vụ. Vả lại lúc này cô là đi với người đứng đầu hắc đạo, cần phải chú ý hơn mới được.
Cánh cửa xe mở ra, người xung quanh đưa mắt sang thì thấy một đôi chân thon dài bước ra, tiếp đến chính là khuôn mặt mê người của anh khiến các cô gái phải đắm đuối nhìn theo.
Anh đưa tay vào trong dắt cô ra ngoài, những cô gái vừa hâm mộ vẻ mặt của anh thì thất vọng, họ phát hiện hai người còn đang đeo nhẫn ở ngón ấp út, việc này đại biểu cho việc họ là vợ chồng! Hiếm hoi mới có một người đẹp đến hoàn hảo như vậy nhưng đã có chủ, thật tiếc nuối.
Cũng có người không từ bỏ ý định dính lên người Mộ Phong, đây là muốn làm tiểu tam sao? Cô hơi nhếch miệng cười châm chọc.
Chủ nhân của buổi tiệc này nghe được tin Mộ Phong đến liền chạy ra đón tiếp, ông ta nói:
- Được rồi! Mọi người vào trong đi đừng có đứng ở ngoài này nhiều thế!
Nhiều tiếng bàn tán, xì xào rồi tất cả những người tập trung ở bên ngoài liền vào trong. Phải biết Hà Mạnh Huy này là một người rất có tiếng trong giới làm ăn, còn là người hắc đạo không nể nang ai vậy mà lại khép nếp trước người đàn ông mĩ mạo trước mặt thì đã biết thân phận anh ta không tầm thường rồi. Không nên chọc vào, không nên chọc vào mà!
- Mộ gia chủ đại giá quang lâm! Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh.
- Ừ.
Mộ Phong hờ hững đáp như không để ý người trước mặt đang khép nép lấy lòng mình khiến ông ta hơi cứng đờ người rồi lại xoa xoa tay nói:
- Mời Mộ gia chủ và... Mộ phu nhân vào trong.
Anh nghe được chữ Mộ phu nhân này liền vui vẻ khoát tay cô bước vào.
Hồ Kha ngượng ngùng khi nghe ông ta nói vậy, nhưng cũng không thể cản được. Cô thật sự là đã có chồng rồi!
Mộ Phong cuối đầu hỏi cô:
- Em có muốn ăn gì không?
- Không có, em muốn uống rượu.
- Được, nhưng uống ít thôi đấy!
- Ùm, em biết mà.
Nói rồi anh đưa tay lấy một ly rượu trên bàn đưa cho cô. Hồ Kha cầm lấy uống từng ngụm nhỏ, rượu này không biết là gì nhưng thật ngon nha. Lúc trước cô rất muốn uống thả ga nhưng lại vì nhiệm vụ, sát thủ cần phải tỉnh táo nên cô toàn giả vờ uống để qua mặt người khác. Bây giờ cũng thật tốt, muốn uống bao nhiêu thì uống!
Thấy Hồ Kha uống vui vẻ như thế Mộ Phong không ngờ cô cũng có những lúc như vậy khi ở với anh, cười chỉ vì được anh cho phép uống rượu. Cô thật ngây thơ như một con thỏ trắng vậy, còn anh là con sói, một con sói thèm khát mùi vị thỏ trắng nhưng lại không dám đụng tới vì sợ, sợ cô biến mất.
Mọi người xung quanh đang đưa ánh mắt thăm dò nhìn hai người mĩ mạo tuyệt đỉnh bên này. Đột nhiên thấy một cô gái ăn mặc diêm dúa, hở hang bước đến:
- Xin chào! Tôi là Điềm Tâm, con gái của nhà họ Điềm ở thành phố A.
Nói dứt câu thì cô ta vờ ngã vào lòng Mộ Phong khiến mặt anh đen lại, khí lạnh tỏa ra.
Khuôn mặt Hồ Kha hồng hồng, cô nhíu mày lại, đưa tay ôm Mộ Phong lùi về sau và nhìn cô gái trước mặt nhíu mày.
Điềm Tâm ngã xuống sàn nhà lạnh băng trong ý cười châm chọc của những vị quan khách xung quanh khiến cô ta mất hết mặt mũi tức giận quát:
- Cô làm gì thế hả!!!