Boss Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu

Chương 5: Tôi là Mộ phu nhân!


- Cô làm gì thế hả!!!

- Tôi làm gì? Ha! Cô định nhào vào lòng ông xã của tôi, đây là muốn câu dẫn anh ấy sao?

- Tôi... Tôi không có cô đừng nói bậy!!! Tôi chỉ là vấp ngã vậy mà cô lại ác độc như thế không giúp đỡ còn bôi nhọ tôi!

Mặt của Điềm Tâm nóng lên, từng tiếng xì xào bàn tán xung quanh lọt vào tai cô ta.

- Oaa cô gái này là ai? Dám câu dẫn chồng người khác trước mặt chính thất ư? Thật bạo nha! - Giọng nói châm chọc của một người phụ nữ trung niên.

- Đây không phải là con gái của Tô Lam sao? Mẹ cô ta là tiểu tam thượng vị lên chính thất đấy, đây chính là con nối nghiệp mẹ?...

Điềm Tâm rất tức giận, chuyện mẹ cô ta là tiểu tam cô ta rất xấu hổ vì cái danh đó. Người khác luôn châm chọc cô ta, còn cô ta tuy được cha mẹ yêu thương nhưng lại mang danh con tiểu tam cũng không dễ chịu gì.

- Tôi chỉ định giới thiệu bản thân để làm quen thôi không có ý gì khác. Cô đừng có mà quá đáng như thế?

- Có quá đáng hay không tự cô hiểu rõ. Còn nữa tôi là Mộ phu nhân chứ không phải cô này cô kia! Đi thôi ông xã! Chúng ta nên tránh xa những người như vậy ra nếu không sẽ bị lây bệnh đấy!

- Cô... Cô đừng hống hách. Hớ!!!

Nói rồi Điềm Tâm bỏ đi, Hồ Kha cũng kéo ông xã của mình vào một góc khuất chất vấn:

- Ông xã? Anh tại sao không nói gì thế! Là ông xã không thương em nữa sao? Bị cô ta câu dẫn nên mới không giúp đỡ em sao? Em bị người khác ức hiếp như vậy mà ông xã lại im lặng? - Khuôn mặt Hồ Kha đỏ lên vì men say, cô cuối người sát vào người anh nói với giọng đầy uất ức.

Mộ Phong kinh ngạc nhìn cô gái đang làm nũng trong lòng mình. Khuôn mặt đỏ hồng, miệng chu ra rất đáng yêu. Cô chỉ mới uống 1 ly đã say rồi? Nhưng đáng nói hơn là việc lúc nãy, cô nói mình là Mộ phu nhân, là vợ của anh, còn ghen với cô gái kia.

Cảm giác hạnh phúc tràn lan trong lòng Mộ Phong, anh nói:

- Anh xin lỗi, lần sau anh nhất định bảo vệ bà xã và sẽ tránh xa cô ta nhé!

- Ừ! Ông xã thật ngoan nha - Nói rồi cô hôn lên khóe miệng của anh, sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người con trai trước mặt.

Mộ Phong đưa tay sờ sờ khóe miệng, anh cười cười thì thầm:

- Anh ngoan như thế em sẽ luôn ở bên cạnh anh đúng không bà xã?



- Em im lặng là đồng ý rồi? Bà xã hôm nay cũng thật ngoan.

Nói rồi anh ôm cô ra ngoài, bước vào chiếc xe Rolls- Royce trở về biệt thự.

[...]

Mộ Phong ôm cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng vào căn biệt thự tráng lệ, anh nói:

- Chuẩn bị canh giải rượu cho phu nhân.

- Vâng ạ - Người hầu cuối đầu đáp.

Sau khi để cô nằm xuống anh liền chuẩn bị đi xuống lấy canh giải rượu cho cô nhưng cánh tay lại bị nắm chặt.

- Ông xã... Ông xã đang định đi tìm cô gái kia sao? Ông xã muốn bỏ rơi em sao? - Cô uất ức méo máo nói.

Mộ Phong gấp gáp ngồi xuống ôm cô vào lòng đáp:

- Không có! Em đừng hiểu lầm! Anh đi lấy canh giải rượu cho em mà, ngoan em say rồi!

- Em không say! Em không say! Anh lừa em để đi tìm tình nhân mới đúng không!!!

Hồ Kha vung tay loạn xạ, đánh mạnh lên ngực anh chất vấn.

- Được rồi, em không say. Vậy anh ở bên cạnh em nhé! Anh yêu em nhất mà, làm sao có thể rời bỏ em được chứ! Thật ngốc.

- Em không ngốc! Vậy anh ở đây ngủ với em, em muốn ôm ông xã ngủ.

- Được.

Mộ Phong đồng ý xong liền nằm xuống ôm cô vào lòng mà ngủ. Nhưng ý định đó lại không thể thực hiện được khi bàn tay của ai kia không an phận khi hết sờ mặt rồi lại đưa tay vào lớp áo mỏng mà vuốt ve từng cơ bụng săn chắc trên người anh.

- Tiểu Kha đừng sờ lung tung, như vậy anh sẽ không biết mình làm nên chuyện gì với em đâu!

- Nhưng em muốn sờ ông xã mà, còn muốn hôn hôn nữa cơ! - Hồ Kha ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên chu môi với anh nói.



- Vậy Tiểu Kha có muốn anh sờ không?

Cô nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu:

- Không đâu! Sẽ nhột, em không muốn.

Mộ Phong cười dụ dỗ:

- Nhưng anh để em sờ thoải mái như thế còn anh lại không được sờ em, như vậy có phải không công bằng với anh không?

- Nhưng... Nhưng mà...

- Vậy sao? Được rồi, anh sẽ không làm khó Tiểu Kha. Anh sẽ nằm im để em sờ thoải mái, dù có khó chịu anh cũng không nói ra đâu. - Mộ Phong nói trầm thấp.

- Được! Được cho ông xã sờ nhé! Ông xã đừng buồn. Chúng ta là vợ chồng mà phải thật công bằng.

- Ùm! Bà xã là tốt nhất!

Hồ Kha cười hì hì, cô đưa tay giữ khuôn mặt đẹp trai của chồng mình rồi hôn lên đôi môi đang mím lại đó.

Cô gái nhỏ chỉ biết mân mê bên vành môi của anh mà không biết làm gì tiếp. Được một lúc, Hồ Kha định buôn ra thì Mộ Phong đã nhìn thấu ý định đó của cô.

Anh giữ cô lại, cạy mở môi mềm, hai người quấn quýt không rời bên nhau.

[…]

Những giọt lệ trơi chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng của cô, khi sắp không thở nổi thì anh mới chịu buông ta.

Khuôn mặt Mộ Phong rất mãn nguyện, anh đưa tay lau đi nước trên mặt cô, dỗ dành:

- Ngoan! Đừng khóc, còn chưa làm gì em đâu.

- Hicc... Em không thở nỗi.

- Anh dạy em nhé!