Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 1: Gặp Gỡ


Lý Hiên chuyển về vùng quê cùng mẹ, nơi mà mẹ cậu đã từng trưởng thành - huyện Thăng Bình. Cậu phải sống cùng bà ngoại trong khoảng thời gian mẹ đi công tác ở nước ngoài, mà cậu thì không thể đi cùng và thời gian đi sẽ rất lâu. Cậu buộc phải chuyển về quê sống cùng bà. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Hiên đặt chân đến ngôi nhà nhỏ của bà, nhưng lần này cậu đã cảm nhận được không khí yên bình và hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên xanh tươi. Lý Hiên cảm thấy hạnh phúc khi được khám phá cuộc sống mới ở quê hương của mẹ. Cậu dành nhiều thời gian đi dạo trong làng, gặp gỡ hàng xóm và khám phá những điều mới mẻ. Trong lòng, Lý Hiên hy vọng rằng những trải nghiệm này sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn và hiểu thêm về quê hương, cảm nhận tình yêu của mẹ dành cho nơi này.

Trên đường đi dạo tìm hiểu về nơi mình sống trong thời gian sắp tới, Lý Hiên vô tình phát hiện ra trên cây bàng có một cậu thanh niên chạc tuổi mình đang với lấy một cái gì đó, vừa nhìn thấy Lý Hiên người kia liền lên tiếng.

"Này anh bạn nhỏ có thể giúp tôi đỡ láy con mèo không?".

"Con mèo?" giọng nghi ngờ nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, Lý Hiên nhìn thấy một con mèo màu xám tro đang lấp ló trên đó.

"Tôi sẽ đuổi nó xuống cậu ở dưới đỡ nó nhé, đừng để nó bị thương" cậu ta nói tiếp.

"Con mèo trèo lên được tự khắc xuống được sao phải bắt?" Lý Hiên hỏi.

"Nó là Happy, Chỉ biết trèo lên không biết trèo xuống" cậu ta đáp.

"Happy thì cũng chỉ là một cái tên thôi. Dù sao nó cũng là mèo, sao có thể trèo lên mà không thể trèo xuống được chứ" Lý Hiên, lắc đầu thở dài với câu trả lời của cậu ta.Nhưng trong đầu lại hiện lên một ký ức cũ.

Mùa hè năm 2003

Tiếng khóc thút tha thút thít vang vọng đâu đây, nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện ra được điều gì. Lý Hiên ghi ngờ lầm bẩm: "Ở đây chỉ có mỗi một mình mình, sao lại có tiếng khóc mà không thấy người. Chả nhẽ có Ma....".

"Ma cái đầu cậu, hít hít" đâu đó lại có người vừa thút thít vừa đáp.



"Vậy cậu là ai? Tại sao tớ không thấy cậu?" Lý Hiên hỏi tiếp.

"hít hít trên này nè" vừa lâu nước mắt vừa đáp, Lý Hiên ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một cậu nhóc đang ôm cây ở trên đó.

"Giúp tớ với tớ không xuống được" giọng năn nỉ thút tha thút thít không ngừng cầu cứu Lý Hiên.

"Lên được thì xuống được, sao tớ phải giúp" Lý Hiên đáp vẻ mặt treo ghẹo.

"Tớ là Liên Thành lên được nhưng không xuống được" cậu nhóc đáp.

"Cậu chỉ cần ở dưới đở tớ là được, bây giờ tớ sẽ nhảy xuống cậu đỡ tớ nhé trên này kiến cắn đau lắm. Hít hít" Liên Thành vừa nói xong thì buôn tay chân đang ôm cây ra ngã dè lên người Lý Hiên. Cơ thể Lý Hiên bị Liên Thành đè lên mà không thấy người đâu cả, chỉ nghe được giọng nói cố gắng phát ra từ Lý Hiên.

"Đứng đứng dậy nhanh lên, tớ sắp bị cậu đè chết rồi".

Liên Thành vội vội vàng vàng đứng dậy phủi tay chân rồi đỡ Lý Hiên đứng lên.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã đè lên người cậu, hì hì" vừa xin lỗi vừa phủi bụi trên người Lý Hiên.

"Cậu to con như thế mà lại để một đứa nhỏ con như tớ đỡ cậu. Xém chút nữa tớ bị cậu đè chết rồi đấy" Lý Hiên bực nhọc than thở. Thấy vậy Liên Thành đặt lên tay Lý Hiên quả xoài xanh chưa kịp chín.

"Vậy tớ hồi thường cho cậu nhé. Đây là quả mà tớ thích nhất đấy" cầm quả xoài trên tay, Lý Hiên cau mày khó chịu. Nhưng khi nhìn cậu bạn ăn trông rất ngon lành Lý Hiên cũng muốn thử. Vừa cắn một miếng mặt Lý Hiên đã biến sắc làm Liên Thành một pha ôm bụng cười. Liên Thành lại xòe tay ra bảo Lý Hiên hãy chấm vào đây thì ăn sẽ ngon hơn.



Hai cậu nhóc ngồi dưới gốc cây xoài, vừa ăn vừa nhíu mày. Trong lúc ăn xoài Lý Hiên biết được cậu nhóc ngồi bên cạnh tên là Mạc Liên Thành, còn có một cái tên gọi thân thương khác là Tiểu Mập Mạp, chạc tuổi cậu sống ở xóm trên. Khi Liên Thành định hỏi tên Lý Hiên thì từ xa đã có người gọi: "Tiểu Tiệm đến giờ cơm rồi về nhanh nào" Lý Hiên vội đứng dậy, đặt lại quả xoài vào tay Liên Thành, chạy vội đi và quay đầu lại nói: "Ngày mai mình lại gặp nhau ở chỗ này nhé, giờ tớ phải về rồi".

"Này anh bạn nhỏ, có thể giúp tôi đỡ con mèo không?" giọng nói đó lại vang lên Lý Hiên giật mình nhìn lại, con mèo vẫn còn trên cây anh đưa mắt nhìn về phía người kia đáp.

"Xin lỗi, tôi bị dị ứng với lông mèo" nói rồi Lý Hiên quay lưng đi vừa hay con mèo nhảy nhào vào người cậu, chưa phản ứng kịp Lý Hiên xua tay hất nó xuống đất, cau mày phủi đi nhưng sợi lông trên người mình. Thấy vậy người đang ở trên cây nhảy vội xuống ôm láy con mèo.

"Dù có bị dị ứng, thì cũng đừng tàn bạo với nó như vậy chứ, cậu làm con mèo của tôi bị thương rồi đây này"

"Liên quan gì đến tôi" Lý Hiên đẩy người kia ra rồi bỏ đi trong sự bực bội. Có lẽ đây là trải nghiệm đầu tiên mà anh không thích khi vừa mới về đây.

Ngày đầu đến nhận lớp, Lý Hiên đã được xếp vào khối A mà không cần phải tham gia cuộc thi hằng tháng của trường. Cũng vì điều này mà khi vừa nhận lớp cậu đã mất thiện cảm với mọi người. Nhưng không ai biết được khả năng học của Lý Hiên tốt đến cỡ nào. Vừa bước vào cửa, đã có người nhận ta Lý Hiên, cậu ta vừa nhìn thấy Lý Hiên, liền đập bàn đứng dậy: "Tiểu tử thối, cậu là người hôm qua làm Happy bị thương đúng không?" Lý Hiên không đáp vội nhìn cậu ta rồi nhíu mày, mãi đến khi cậu ta hỏi lại lần nữa thì Lý Hiên mới đáp: "Liên quan gì đến tôi" vẫn là câu nói đó khiến cậu ta bực càng thêm bực, định lên đánh nhau với Lý Hiên thì cô giáo lên tiếng.

"Mạc Liên Thành, em ngồi xuống cho tôi. Em tính làm gì? Đừng nghĩ bản thân đứng top một của khối A thì muốn làm gì làm" khi nghe giáo viên nhắc đến cái tên này Lý Hiên nhìn về phía Liên Thành có chút trầm tư.

Lý Hiên được cô xếp ngồi cạnh lớp trưởng là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn "Lý Hiên, lâu rồi không gặp" lớp trưởng vui vẻ chào hỏi.

"Chúng ta quen nhau sao?" cậu thắc mắc

"Cậu không nhận ra tớ sao? tớ là Hân Vy, cô gái có mai tóc dài thắt bím hai chùm, ở cạnh nhà ngoại cậu nè. Trước đây chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, một lần lúc cậu bảy tuổi, và một lần lúc cậu mười hai tuổi đó, quên rồi hả?" lớp trưởng vui vẻ nhắc lại ký ức cũ nhưng Lý Hiên lại tỏ vẻ thờ ơ và không muốn nhớ.

Dù thích hay không, thì cuộc sống của Lý Hiên giờ đây đã bước sang một trang giấy mới. Phải bắt đầu lại từ đầu, tiếp xúc làm quen với môi trường và bạn bè mới. Khi chuyển trường vào giữa năm học lớp mười, khiến cậu gặp nhiều khó khăn trong việc học. Vừa không thể theo kịp bạn bè, lại phải làm quen với bạn mới. Tính cách cậu khá nội tâm, rất ít khi chịu mở miệng bắt chuyện với người khác. Nhưng khi họ đụng đến cậu, hay người thân của cậu, thì cậu sẵn sàng đánh trả. Đã từ lâu cậu không thích thành phố, cậu muốn có một cuộc sống bình yên, yên tĩnh không ồn ào từ mọi thứ xung quanh. Lần này được chuyển về quê của bà, là điều mà cậu đã mong ước từ rất lâu. Từ thành phố chuyển về vùng quê, thì không thể không tránh khỏi sự bàn tán từ mọi người trong trường. Họ luôn thắc mắt, tại sao một người học giỏi như Lý Hiên lại phải chuyển trường khi đang học dỡ lớp mười, tại sao từ thành phố phải chuyển về vùng quê. Nhưng cậu lại chẳng thèm để ý đến ai, cậu chỉ tập trung vào việc học của mình. Những người trong lớp thì luôn muốn giúp đỡ cậu, gắn kết với mọi người, cố giắng để cậu không phải lạc lõng ở một nơi tuy xa lạ nhưng có chút quen thuộc này.