Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 2: Mở Lòng Đón Nhận


Việc Lý Hiên không cần phải thi, mà vẫn được xếp vào khối A của trường, mà làm cho những người cùng khối cảm thấy mất mảnh Bản thân họ đã cố gắng rất nhiều mới được xếp vào khối A, còn Lý Hiên thì không. Cậu chỉ vừa chuyển đến, đã được xếp vào mà không cần thi cử, và việc cậu được chuyển vào thì ắc sẽ có người bị chuyển đi. Nhưng vì chưa đến ngày thi, nên những người đó vẫn đợi kết quả thi lần tới.

Những người có khả năng bị loại, đã tìm đến Lý Hiên và kiếm chuyện với cậu. Điều mà cậu không thích, lại liên tục gặp phải. Từ trước đến nay, việc cậu bị người khác làm phiền cũng không phải ít. Chỉ là những lúc như vậy, chỉ có một mình cậu đứng lên chống lại bọn họ. Nhưng có vẻ như lần này thì lại khác, Lý Hiên vừa đứng lên đối chất, đã có một người bạn trong lớp đi lên chăng ngang.

"Học thì không lo học, ở đây trách ai chứ. Nếu các cậu học đủ tốt, thì sợ ai tranh giành vị trí của mình" giọng nói khắt khe, từ một cậu bạn ở cuối lớp. Cậu ta tiếng lên,đi về phía đám người gay chuyện với Lý Hiên.

"Không phải chứ Nhất Đinh, chúng ta đã học cùng nhau lâu như vậy, đáng ra cậu phải đứng về phía bọn tôi chứ. Sao cậu lại bênh người ngoài như thế?"một người trong đó đáp

"Người ngoài? Ai là người ngoài. Cậu nói xem, Lý Hiên là học sinh lớp A1, còn các cậu thì sao? so với những người ở đây thì ai mới là người ngoài?" Nhất Đinh khoác tay lên vai người kia đáp trả.

"Cậu ấy là học sinh của lớp A1, còn các cậu là học sinh lớp A3 thậm chí là B1, so với máy cậu thì không biết ai mới là người ngoài" lớp trưởng nhanh chóng nói thêm

Nhìn cảnh tượng này, Lý Hiên mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình thật sự là như thế nào. Nếu trước đây, cậu phải một mình chống lại những người kiếm chuyện với mình. Thì lần Lý Hiên lại được những người bạn cùng lớp đứng lên bảo vệ.

Thấy không thể gây chuyện với Lý Hiên được nữa, nên những người kia ngậm ngùi đi về. Lý Hiên nhìn về phía Nhất Đinh và Hân Vy sắt mặt lạnh lùng không cảm xúc: "Cảm ơn" nói rồi cậu ngồi vào vị trí của mình, Nhất Đinh thấy thế liền khoác lên vai Lý Hiên nói.

"Không phải chứ, tôi nói cậu nghe, tôi và lớp trưởng vừa giúp cậu thoát khỏi đám phiền phức kia, ít nhiều gì cậu cũng phải cảm ơn thành tâm một chút chứ, đâu thể nào nói: "cảm ơn" suông như vậy, được đúng không" đánh mắt về phía lớp trưởng nháy mắt ra hiệu, lớp trưởng hiểu ý liền nói thêm "Đúng đúng, cảm ơn phải thành ý một chút".

"Vậy các cậu muốn gì?" Lý Hiên hỏi



"Hay là cậu mời tụi này ăn nướng đi, sao hả?"

"Ăn nướng? tớ cũng muốn tham gia?" giọng thì đã nghe, nhưng người thì không thấy đâu. Nhất Đinh thở dài lên tiếng

"Lại nữa rồi đấy, cứ cái đà này tôi không thể không nghĩ cậu là ma đấy. Mạc Liên Thành, cậu có thể nào xuất hiện một cách bình thường được không? Sao mà mỗi lần cậu xuất hiện thì chỉ nghe tiếng chẳng thấy nỗi người vậy"

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiền, Liên Thành xuất hiện theo kiểu có tiếng nhưng không có người, Nhất Đinh cũng không bất ngờ gì với cậu bạn này. Liên Thành lại bất thình lình đứng trước mặt Nhất Đinh, dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng Nhất Đinh không tránh khỏi việc bị Liên Thành làm giật mình.

Liên Thành hiện đang là học sinh của lớp A1, cậu đứng top 1 trong khối A của trường. Cậu được mệnh danh là học bá xuất sắc, luôn đạt điểm cao trong các cuộc thi cử. Và sự xuất hiện của Lý Hiên liệu có đánh bại cậu, khi không cần thi mà vẫn được xếp vào khối A. Nhưng chuyện này với Liên Thành mà nói, thì cậu cũng không quan tâm hay để trong lòng, vì với cậu điểm số không quan trọng, bằng kiến thức mà cậu học được. Liên Thành sống cùng mẹ, ba cậu mất từ khi cậu chưa kịp chào đời. Cậu là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, Liên Thành cũng rất yêu thương mẹ của mình. Cậu luôn mong muốn học thật tốt thật giỏi và tương lai sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải bận tâm về việc kiếm tiền nữa.

Kết thúc buổi học Lý Hiên, Liên Thành, Nhất Đinh cùng Hân Vy đến quán nướng gần trường, nơi mà ba người kia trước đây thường lui đến. Đây cũng là lần đầu tiên, Lý Hiên đi ăn cùng với những người bạn mà cậu cho là xa lạ này. Họ nhiệt tình đến mức làm cho Lý Hiên có chút không thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Dù là vậy, nhưng cậu lại không dám kỳ vọng quá nhiều vào tình bạn này, bởi cậu đã trãi qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống, những người mà cậu cho là bạn thì họ cũng chỉ lợi dụng cậy mà thôi. Bốn người đang vui vẻ ăn nướng với nhau, thì bàn bên cạnh lại thầm thì to nhỏ về chuyện của Lý Hiên. Họ bàn tán về việc cậu được chuyển trực tiếp vào lớp A mà không cần thi cử, họ truyền tai nhau, Lý Hiên có mẹ nhưng không có bố, không biết mẹ cậu đã làm gì để cậu được như vậy, liệu bà ta có..., nghe những điều này, sắc mặt Lý Hiên thay đổi, anh nhíu mày khó chịu đi lại bàn bên cạnh đặt nhẹ tay lên vai người kia nói.

"Bịa chuyện và bôi nhọ người khác là phạm tội, tôi có thể kiện máy người đó" những lúc anh nhíu mày, gương mặt anh dường như được thay bằng một người khác, từ ánh mắt đến gương mặt cũng trở nên cáu gắt hơn, khiến người khác khi nhìn vào liền cảm thấy lạnh sống lưng. Họ nhận ra, người như Lý Hiên không thể chạm nên liền rời đi. Nhất Đinh bên này thấy vậy liền kéo Lý Hiên về: "Lý Hiên, cậu đỉnh thật đấy, không ngờ chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến đám kia bỏ đi rồi. Tôi phải nhìn cậu bằng một con mắt khác rồi, haha" Nhất Đình vừa cho thịt vào bát Lý Hiên vừa nói.

"À phải rồi chuyện lúc nảy..." Nhất Đinh nói tiếp, nhưng chưa nói hết câu, đã bị Liên Thành nhắc thịt vào mồm: "Cậu ăn đi, ăn cho hết chỗ này, chỗ này là chỗ cậu vừa gọi thêm đó". Nhất Đinh đứng bật người dậy nhả thịt trong miệng ra liên tục chửi mắng Liên Thành

"Nóng nóng nóng, cậu bị điên hả? thịt vừa láy từ trên bếp xuống, đã cho vào miệng tôi rồi. Nóng chết đi được" thịt mà Nhất Đinh vừa nhả ra cậu lại đêm nó cho vào mồm Liên Thành, Liên Thành nhanh trí tránh được hai người có một pha rượt đuổi không ngừng.