Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 11: Cảm Xúc Lạ


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Liên Thành bất giác tỉnh dậy sau cơn mê. Cậu nhìn ngắm người nằm bên cạnh đang say giấc. Miệng lẩm bẩm: "Những lúc cậu ta ngủ mới đáng yêu á chứ" Cậu đưa tay lên vút theo đường sống mũi của Lý Hiên, cảm giác đó trong cậu một lần nữa lại dâng lên. Cậu liền thụt tay lại miệng lại lẩm bẩm: "Gì vậy, sao tim mình đập nhanh vậy? Cảm giác này là sao? Sao mỗi lần mình nhìn Lý Hiên đều có cảm giác này. Vừa hồi hộp vừa khó thở nữa chứ. Không lẽ, mình bị bệnh rồi?"

Hôm sau khi vừa thức giấc, đã thấy Lý Hiên ngồi ở bàn học đợi cậu. Liên Thành mắt nhắm mắt mở nhìn Lý Hiên hỏi: "Cậu chưa về sao??"

Lý Hiên trả lời: "Về rồi, đồ ăn sáng cũng mua rồi, còn đợi mỗi cậu thôi"

Liên Thành ngáp lên ngáp xuống bước xuống giường nói: "Ừ, đợi tôi một chút sẽ xong nhanh thôi" - cậu ta nói tiếp: "À, hôm nay tôi tháo bột rồi, ngày mai không cần cậu mua đồ ăn sáng nữa. Cảm ơn thời gian qua đã giúp tôi" - nói rồi cậu ta vào nhà vệ sinh, còn Lý Hiên trầm mặt nhìn theo. Cậu ta có chút tiếc nuối, khi từ giờ không còn gặp Liên Thành vào lúc sáng nữa. Không được nhìn cậu ta lúc vừa thức dậy với giương mặt còn chưa tỉnh ngủ, mà chỉ có những người thân thuộc mới thấy. Nhưng cũng vui vì chân cậu ta hết đau rồi.

Vào tiết thể dục hôm nay, vì trời mưa nên các bạn được tự do tập. Lúc này Nhất Định ngỏ ý rủ mọi người chơi trò trốn tìm, Lý Hiên từ chối vì cho rằng trò này chỉ có trẻ con mới chơi. Nhưng sau khi thấy Liên Thành làm nũng rủ rê cậu ta ngậm ngùi đồng ý. Vì trời mưa nên phạm vị chơi chỉ được trốn không khu sân vận động của trường. Luật chơi mỗi đội sẽ có hai người, một người đi tìm người còn lại giữ những người đã được tìm thấy tránh trường hợp người chưa tìm được chạy về cứu. Và đội đầu tiên bị là Nhất Đinh và lớp Trưởng. Trong lúc hai người che mắt đếm thì mọi người đưa nhau đi trốn. Liên Thành cùng Lý Hiên trốn vào phòng chứa dụng cụ. Hai người đang lay hay nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng Nhất Đinh bên ngoài: "Liên Thành cậu ở đây đúng không? Mình nhìn thấy cậu rồi. Lúc nào chơi trốn tìm cậu chả vào đây" cậu ta từng bước đi lại phía cửa phòng chứa đồ, Liên Thành không dám thở chú ý quan sát. Khi Nhất Đinh tung cửa mở ra thì không thấy hai người họ đâu. Nhất Đinh gãi đầu thắc mắc: "Người đâu rồi? Rõ ràng khi nảy mình nghe tiếng động trong này mà?" - Lý Hiên nhanh trí đã kéo Liên Thành vào tủ đựng dụ cụ thể thao trước khi Nhất Đinh mở cửa. Bên trong khá là nhỏ và chật hẹp. Cả hai không dám phát ra tiếng động vì Nhất Đinh vẫn còn ở đây. Cậu ta vừa đi vừa gọi, còn liên tục tạo ra tiếng động cho hai người sợ nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp nào. Không khí bên trong tủ càng lúc càng nóng và khó thở, cơ thể Liên Thành và Lý Hiên đầm đìa mồ hôi. Ánh mắt Liên Thành vô tình nhìn vào cổ Lý Hiên, dù người đầm đìa mồ hôi nhưng cơ thể cậu ta lại rất thơm. Nó như có một sức hút vô hình nào đó liên tục hối thúc Liên Thành, khiến cậu không cưỡng lại được, mà kê sát mặt mình vào cổ Lý Hiên nói: "Thơm thật" - còn chu môi

Lý Hiên ngơ ngác hỏi: "Cái gì thơm??"

Cậu ta giật mình ngập ngừng đáp: "Không có gì"

Lý Hiên lại hỏi: "Sao tim cậu đập nhanh vậy?"

Liên Thành né tránh: "Cậu không thấy trong này ngột ngạt à, thở không được thì tim đập nhanh thôi" - Liên Thành né tránh mở cửa bước ra ngoài: "Nhất Đinh đi rồi, chúng ta cũng đi thôi"

Lý Hiên trong tủ mỉm cười đắt ý: "Cậu có chắc tim đập nhanh do thiếu oxi chứ không phải do cậu có ý đồ xấu với tôi không?"

Liên Thành đỏ mặt đáp: "Cậu bị điên à, tôi làm sao có ý đồ gì với cậu" Cậu ta hối thức: "Nhanh lên, đi thôi"

Trong lúc về lại sân vận động. Nội tâm Liên Thành đang thắc mắc, tại sao lại hành sử như vậy với Lý Hiên, hành động của bản thân lúc nảy là muốn làm gì? Sao lại có cảm giác tim đập nhanh lại còn muốn được hôn cậu ta nữa. Càng nghĩ nội tâm Liên Thành càng hỗn loạn. Lý Hiên đi bên cạnh có hỏi gì cậu cũng không nghe thấy.

Quay lại sân vận động Liên Thành như kẻ mất hồn, mặt phờ phạc thiếu sức sống. Lý Hiên đi lại hỏi thăm, Liên Thành lại vờ như không nghe thấy. Lý Hiên lại nghĩ cậu ta đang giận vì lúc nảy đã treo ghẹo cậu. Sợ cậu giận nên ngỏ ý mời đi ăn bánh Socola nhưng Liên Thành từ chối và có ý né tránh. Một người thích ăn Socola như Liên Thành mà từ chối thì chắc hẳn nội tâm cậu đang bị dằng xé.

Kết thúc buổi học Liên Thành trốn về trước, Lý Hiên bên này vẫn đợi cậu ta ở cổng. Mãi không thấy người đâu, Lý Hiên gọi thì cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lý Hiên cảm thấy có chút phiền lòng, thầm nghĩ: "Không lẽ cậu ta giận mình vì lời đùa lúc nảy" - Lý Hiên lủi thủi đi về một mình, lòng buồn phiền không nói nên lời



Liên Thành về đến nhà vẫn còn nghĩ đến Lý Hiên. Càng nghỉ mặt cậu ta càng đỏ, ngại ngùng không dám nhìn mình trong gương. Cậu phiền lòng vì không biết thứ tình cảm cậu dành cho Lý Hiên là gì, nó chỉ đơn giản là tình bạn thân thiết như cậu nói hay còn hơn thế nữa. Lòng vẫn còn bận tâm thì có người gọi đến, cậu nghỉ đó là Lý Hiên nên không dám nghe máy. Mãi đến khi điện thoại liên tục đổ chuông thì cậu mới để ý tới.

Cậu cầm điện thoại trên tay nói: "Anh Trịnh Nam sao lại gọi cho mình?" cậu nhất máy lên nghe: "Alo có chuyện gì ạ, sao anh lại gọi cho em bất chợt thế?"

Bên kia trả lời: "Phải có chuyện thì mới được gọi cho cậu à? Anh về rồi, mình gặp nhau đi"

Liên Thành đáp: "Chào mừng anh trở về, mình gặp nhau cuối tuần nhé, em sắp thi rồi nên hơi bận một chút"

Bên kia giọng gắt gao đáp: "Không được, anh muốn gặp cậu trong tối nay"

Liên Thành giọng nhẹ nhàng trả lời: "Em còn phải ôn bài. không tiện lắm. Anh đợi đến cuối tuần đi"

Bên kia trả lời: "Vậy để anh qua nhà cậu" nói rồi anh ta cúp máy không cho Liên Thành trả lời.

Khi trời vừa sập tối Lý Hiên đã đến nhà Liên Thành, cậu đứng đợi ngoài cửa gọi cho Liên Thành nhưng cậu ta không trả lời. Liên Thành có lẽ vẫn còn muốn trốn tránh Lý Hiên, cậu chưa dám nhìn mặt Lý Hiên vì sợ cảm giác đó trong lòng cậu lại trỗi dậy. Lý Hiên đang đứng trước nhà Liên Thành thì thấy bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành đi lại, anh ta nhìn Lý Hiên với ánh mắt ghi ngờ. Nhưng không hỏi gì. Anh ta gọi cho Liên Thành nói: "Anh đến rồi, ra chào đón anh đi chứ"

Lý Hiên bật chế độ giữ người hỏi: "Anh có quan hệ gì với người trong nhà này"

Anh ta trả lời: "Liên quan gì đến cậu"

Khi không khí sắp trở nên căng thẳng thì Liên Thành bước ra: "Chào mừng anh về nhà"

Lý Hiên quay sang Liên Thành chất vấn: "Tại sao tôi gọi cho cậu cả ngày hôm nay mà cậu không nghe máy??" - cậu nói tiếp: "Còn anh ta vừa gọi cậu đã ra chào đón rồi"

Người đàn ông kia thấy vậy nắm láy tay Liên Thành trả lời: "Vì tôi là người quan trọng của em ấy" nói xong anh ta còn đưa ra vẻ mặt thách thức và nhết môi cười. Khiến nội tâm Lý Hiên hỗn loạn còn Liên Thành thì ngơ ngát không hiểu gì.