Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 12: Tình Địch


Lý Hiên theo chân hai người vào nhà, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lại mặt kia. Hai người nhìn nhau như kẻ thù, ánh mắt sắc bén chứa đựng đầy sát khí. Mãi đến khi mẹ Liên Thành ra họ mới bớt sát khí lại.

Thấy người kia mẹ Liên Thành hỏi: "Tiểu Trịnh về rồi à, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?"

Anh ta vui vẻ trả lời: "Ba mẹ vẫn khỏe ạ, họ có gửi lời hỏi thăm đến dì"

Liên Thành hỏi thêm: "Vậy anh Trịnh Nam về đây có việc gì ạ, hay chỉ về thăm mọi người thôi?"

Anh ta liếc mắt nhìn Lý Hiên đáp: "Anh về chủ yếu chăm em, anh nhớ em rồi"

Liên Thành ngại ngùng đẩy anh ta ra: "Anh lại thế nữa rồi" - cậu nhìn Lý Hiên giải thích: "Anh ấy là Trịnh Nam là người anh bên nhà của tôi, cậu đừng hiểu lầm"

Anh ta là Trịnh Nam người anh lớn lên cùng Liên Thành, mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Anh ta hơn Liên Thành năm tuổi. Hiện đang sống cùng ba mẹ và làm việc ở Bắc Kinh. Không biết vì lý do gì mà lần này anh ta quay về quê. Liệu có phải vì nhớ Liên Thành như lời anh ta nói, hay vì lý do nào khác nữa.

Lý Hiên kéo Liên Thành ra cửa nói: "Lúc ở phòng chứa dụng cụ, nếu lời nói của tôi làm cậu buồn thì cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý nói những điều như vậy. Đừng giận tôi được nữa được không"

Liên Thành hoang mang hỏi: "Tôi giận gì cậu??"

Lý Hiên nói: "Không phải cậu giận tôi à, nếu không, sao lại không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời"

Liên Thành vui vẻ đáp: "Tôi không có giận gì cậu cả, vấn đề là ở chỗ tôi. Nhưng mà bây giờ không sao rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều"

Lý Hiên vui vẻ giật nhưng ánh mắt vẫn hướng về người đàn ông trong nhà. Mẹ Liên Thành trong nhà vọng ra gọi Lý Hiên ở lại dùng bữa cùng gia đình. Nếu là trước đây có lẽ Lý Hiên sẽ từ chối, nhưng lần này thì cậu nhận lời ngay. Ngồi đối diện với Trịnh Nam ánh mắt cậu ta đầy sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta bất cứ lúc nào vậy. Cậu sợ Trịnh Nam sẽ lấy đi thứ quan trọng của mình nên luôn không có thiện cảm với anh ta. Trịnh Nam cũng nhận ra người ngồi trước mặt có chút gì đó ganh đua với mình nên trong lúc ăn liên tục chọc ngoáy Lý Hiên. Liên tục nhắc lại chuyện lúc nhỏ, kể lại từng chi tiết anh ta và Liên Thành trải qua cùng nhau. Khiến Lý Hiên chỉ biết ngồi một chỗ cắm cúi ăn mà không biết nói gì.

Kết thúc Lý Hiên và Trịnh Nam về cùng đường. Lý Hiên luôn đi sau anh ta, ánh mắt nhìn người vẫn không thay đổi. Trịnh Nam nhận ra Lý Hiên hình như có gì đó với Liên Thành và sợ anh sẽ giành mất. Trên đường đi liên tục khen Liên Thành bằng những từ ngữ yêu thương và chiều chuộng. Lý Hiên hầm hực đi lên phía trước đối mặt với anh ta hỏi: "Anh có ý gì với Liên Thành, đúng không"



Anh ta nhìn Lý Hiên nhếch mép cười: "Ý gì là ý gì?"

Cậu ta cau mày đáp: "Anh thừa biết tôi hỏi gì mà"

Anh ta đẩy Lý Hiên ra đi lên: "Không biết, không hiểu"

Lý Hiên Hầm hực nói: "Tốt nhất anh đừng nên có suy nghĩ gì với cậu ấy"

Anh ta quay lại đáp: "Nếu có thì làm sao"

Lý Hiên cau mày: "Anh..."

Anh ta vỗ vai Lý Hiên nói: "Anh bạn nhỏ, nếu muốn thứ của mình không bị người khác giành lấy, thì hãy giữ cho chặt, đừng để mất đi rồi mới nhận ra" - anh ta nói xong bỏ vào nhà, Lý Hiên nhìn theo thầm nghĩ: "Chẳng lẽ anh ta nhìn ra tình cảm mình giành cho Liên Thành"

Hôm sau trời vừa sáng Lý Hiên đã mang bữa sáng đến nhà Liên Thành như mọi khi. Vừa mở của thấy Lý Hiên, Liên Thành ngạc nhiên hỏi: "Không phải tôi nói không cần mang bữa sáng qua nữa rồi sao, chân thôi tháo bột rồi"

Lý Hiên ngập ngừng trả lời: "Nó trở thành thói quen mất rồi nên vô tình chẳng nhớ chân cậu lành rồi. Tôi lỡ mua rồi cậu ăn đi"

Liên Thành ấp úng nhìn vào nhà: "Nhưng mà..."

Lý Hiên nhìn theo hỏi: "Sao vậy?" - đập vào mắt cậu ta là kẻ không nên gặp. Vừa nhìn thấy Trịnh Nam cậu cau mày hỏi: "Sao anh lại ở đây giờ này??"

Trịnh nam cười trả lời: "Sao lại không được ở đây giờ này, cậu quản được tôi à"



Liên Thành thấy không khí sắp trở nên căng thẳng liền chăng ngang: "Hai người có thể nào nói chuyện bình thường được không?" - cậu nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Hôm nay tôi có việc không đến lớp, cậu đi trước đi"

Lý Hiên nhìn Liên Thành mặt khó chịu: "Tại sao lại không đến lớp, cậu tính đi đâu với anh ta?"

Liên Thành nói: "Tôi có chút việc cần phải làm, cậu đi trước đi"

Lý Hiên vui vẻ nói: "Vậy tôi đi cùng cậu"

Liên Thành chưa trả lời Trịnh Nam bên trong đã nói: "Không được"

Lý Hiên nhíu mày nhìn anh ta: "Tại sao??"

Trịnh Nam chọc ngoáy nói: "Tôi không thích có người lạ đi cùng, chỉ cần mình em ấy là đủ"

Lời nói của Trịnh Nam càng làm Lý Hiên bực bội và muốn đi theo bảo vệ đồ của mình, nhưng lại bị hối thúc đi học. Tuy không nở nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì khác, ngậm ngùi đến lớp trong sợ buồn bực và lo lắng. Đến lớp Lý Hiên dò hỏi thông tin của anh ta từ Nhất Đinh. Khi nghe nhắc đến cái tên Trịnh Nam, Nhất Định bất ngờ hỏi: "Sao vậy biết anh ta?"

Lý Hiên trả lời: "Hôm qua gặp anh ta ở nhà Liên Thành"

Nhất Đinh hỏi tiếp: "Anh ta trở về rồi?"

Lý Hiên khó chịu nói: "Cậu có thể đừng hỏi nữa được không, chỉ cần trả lời cho tôi biết anh ta và Liên Thành có quan hệ như thế nào là được"

Nhất Đinh hòa nghi hỏi: "Sao cậu lại muốn biết" - nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Lý Hiên cậu ta ngậm ngùi kể lại.

Nhất Đinh tuy không thân thiết gì với Trịnh Nam nhưng cậu cũng biết được một số chuyện. Từ Nhất Đinh Lý Hiên biết được Liên Thành nhiều lần từng được Trịnh Nam giúp đỡ khi còn nhỏ. Việc Liên Thành không có bố luôn bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt, những lúc như thế chỉ có Trịnh Nam giúp đở và bảo vệ. Mối quan hệ của hai người rất thân thiết và được gia đình hai bên cùng rất yêu thương.