Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 15: Tuổi Mười Bảy


Từ ngày mơ thấy những điều không hay với Lý Hiên. Liên Thành đã nhìn Lý Hiên bằng một cái nhìn khác, vừa có chút e ngại lại vừa có chút kích thích. Cậu vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân, chưa dám khẳng định thứ tình cảm trong cậu là gì. Cũng không biết được Lý Hiên nghĩ về cậu như thế nào. Tránh né cũng chỉ là cách tạm thời, không thể nào mà không chạm mặt khi cả hai học cùng một lớp. Không còn cách nào khác, Liên Thành mạnh dạng đối diện với Lý Hiên, hành sử như trước xem như chưa từng có giấc mơ nào xảy ra. Nhưng đôi lúc mỗi khi nhìn vào mắt Lý Hiên, trái tim cậu lại le lói lên một cảm xúc khó nói nên lời.

Vẫn như thường lệ, Liên Thành đợi Lý Hiên trước của nhà, rồi cùng nhau đến trường. Hôm nay Lý Hiên rất kỳ lạ, luôn tìm cách để bắt chuyện với Liên Thành, cậu nói rất nhiều nhiều đến nỗi Liên Thành phải than vãn: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế" - Lý Hiên nhìn cậu ta đáp: "Tôi nói nhiều không phải tốt à" - Liên Thành vui vẻ giật đầu: "Ừm, thì cũng tốt" - Đánh vào vai chạy đi: "Chơi với tôi lâu vậy rồi cũng phải nói nhiều giống tôi chứ" - "Nhanh cổng trường sắp đóng rồi" cậu nói tiếp.

Vừa đến cổng trưởng Lý Hiên đã thấy người không nên xuất hiện lại đứng ở đó đợi. Lý Hiên mặt nặng mặt nhẹ cùng Liên Thành đi lại chỗ anh ta

Cầm trên tay hộp quà đưa về phía Liên Thành, Trịnh Nam nói: "Happy Birthday"

Nhận lấy hộp quà trên tay Trịnh Nam, Liên Thành vui vẻ trả lời: "Em cảm ơn, cảm ơn vẫn nhớ ngày sinh nhật của em" - "Tối nay qua nhà em ăn tối nhé, mẹ em làm nhiều món lắm" cậu nói tiếp.

Trịnh Nam đáp: "Tối nay anh bận rồi, không đón sinh nhật cùng em được" - nhìn qua Lý Hiên: "Hay em mời cậu ta đi"

Liên Thành nhìn theo đáp: "Đương nhiên là có cậu ấy rồi"

Trịnh Nam nhìn Lý Hiên có chút không vừa lòng nói: "Không còn sớm nữa, em vào lớp đi, anh có việc phải đi rồi"

Trịnh Nam rời đi, Lý Hiên nhìn qua Liên Thành hỏi: "Hôm nay là sinh nhật cậu. Sao tôi không nghe cậu nói gì"

Liến Thành trả lời: "Tôi định tối nay mời cậu sang nhà tôi ăn cơm thì thấy anh ấy nên chưa kịp nói"

Lý Hiên và Liên Thành đứng trước cánh cửa lớp, chuông reng lên khiến họ phải dừng lại. Nhất Đinh, lớp trưởng, chạy đến và đặt một chiếc bánh nhỏ trên tay Liên Thành, trên đó có dòng chữ "Happy Birthday". Ánh mắt của Liên Thành tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng. Lý Hiên có chút tự trách khi nhận ra hôm nay là sinh nhật của Liên Thành mà cậu không hề hay biết. Cậu nhìn Nhất Đinh bằng ánh mắt có chút giận. Nhất Định cũng thấy đôi mắt đang giận của Lý Hiên cậu liền thấy có chút tội lỗi.

Lý Hiên nhìn Liên Thành nói: "Xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho câu, tôi tặng sau nhé"

Liên Thành vui vẻ giật đầu. Cuối giờ cả lớp cùng nhau chúc mừng sinh nhật liên thành. Họ vui vẻ hò hét bay nhảy ở tiết sinh hoạt lớp. Tuy thời gian không đủ lâu, không gian có chút chật hẹp nhưng cũng đủ làm cho không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp. Lý Hiên không thích ồn ào nên chỉ ngồi đó nhìn mọi người vui vẻ bay nhảy. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Liên Thành, cậu ta làm gì đi đâu ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo. Lần đầu tiên Lý Hiên cảm nhận được niềm vui thật sự trong một bữa tiệc là gì, cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi may mắn gặp được những người bạn ở đâu, và gặp được người ngoại lệ như Liên Thành. Chỉ cần thấy Liên Thành cười cậu cũng bất giác cười theo. Nhưng rồi lại trầm tư suy nghĩ: "Liệu trong tương lai sau này còn được nhìn thấy nụ cười của cậu không?"

Trở về nhà sau tiệc sinh nhật. Liên Thành vẫn muốn mời Lý Hiên vào nhà ăn tối cùng cậu và mẹ, nhưng Lý Hiên từ chối vì bà đang đợi. Liên Thành có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng làm gì khác được. Vừa vào nhà cậu đã thấy mẹ để sẳn thức ăn trên bàn, còn có chiếc bánh kem Socola mà cậu thích. Năm nay nhìn chiếc bánh to hơn những năm qua, cậu vui vẻ đi lại hỏi mẹ: "Sao năm nay mẹ làm bánh to thế ạ?" - Ánh mắt cậu nhìn vào chiếc bánh khựng lại vài giây rồi nói tiếp: *Tiểu Hiên? Là Lý Hiên Sao* - "Sao có cả tên của Lý Hiên trên bánh vậy mẹ"

Mẹ cậu nhìn qua trả lời: "Hôm nay mẹ ra chợ gặp bà của Lý Hiên thì biết hôm nay cũng là sinh nhật của thằng bé. Nên mẹ làm bánh to một tí cho cả phần Tiểu Hiên. Con gọi Tiểu Hiên qua đây ăn tối cùng chúng ta đi"



Liên Thành do dự rồi đáp: "Cậu ấy về ăn với bà rồi. Bánh này tí nữa con mang sang cho cậu ấy"

Bên này Lý Hiên về nhà đã thấy bà ngồi đợi. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được hơi ấm từ gia đình. Sau khi bố mất. mẹ cậu bận bịu với công việc, không có thời gian dành cho cậu. Những năm sau đó mỗi khi đến sinh nhật, bà chỉ để lại cho cậu một chút tiền, và những món quà mà cậu không cần rồi lại tiếp tục làm việc. Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình lủi thủi mua bánh rồi tự ăn. Nhưng lần này cậu có bà ở bên, được đón sinh nhật cùng bà là niềm hạnh phúc mà cậu đã lâu chưa cảm nhận được.

Ăn xong bữa tôi Liên Thành vui vẻ, hớn hở mang bánh đến nhà Lý Hiên, cậu bấm chuông liên tục vì sợ muộn sẽ bước qua ngày mới mất. Lý Hiên vừa mở cửa ra cậu đã đưa chiếc bánh kem lên trước mặt Lý Hiên rồi hớn hở nói: "Chúc mừng sinh nhật của chúng ta"

Lý Hiên có chút bất ngờ nói: "Sao cậu biết hôm nay cũng là sinh nhật tôi?" - cậu nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt, trên đó có dòng chữ "Happy Birthday Tiểu Hiên - Tiểu Thành" - cậu nhìn Liên Thành hỏi: "Mẹ cậu đã làm nó?"

Liên Thành đáp: "Ừ, mẹ tôi biết từ bà của cậu đó, nên bà muốn làm tặng cho cả cậu" - Liên Thành cau mày nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Nhưng mà, cậu tính để tôi đứng đây đến bao giờ"

Lúc này Lý Hiên mới nhớ ra chưa mời cậu ta vào nhà liền mở cửa đón tiếp, bước vào trong cậu đặt chiếc bánh lên bàn sau đó thắp nén để trước mặt Lý Hiên nói: "Chúng ta cùng ước thôi" vừa dứt lời cậu đã chắp tay và nhắm mắt, Lý Hiên cũng làm theo điều tương tự. Liên Thành mở mắt ra nhìn về Lý Hiên, cậu ta vẫn đang trong tình trạng đọc điều ước. Liên Thành bất giác cười lên một cái, trong đôi mắt cậu ánh lên một tình cảm chưa xác định. Lý Hiên vừa mở mắt cậu giật mình né đi

Lý Hiên thấy ánh mắt cậu có chút trốn tránh liền hỏi: "Sao vậy?"

Liên Thành ấp úng: "Cậu ước nhiều thế làm tôi phải đợi lâu" - Cậu nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Xong rồi đúng không, vậy chúng ta cùng cắt bánh đi"

Lý Hiên bất ngờ hỏi: "Cùng cắt?"

Liên Thành ngây thơ trả lời: "Ừ, sao vậy không muốn à"

Lý Hiên thở dài nhìn cậu ta nói: "Cậu có biết ý nghĩa của việc hai người cùng nhau cắt bánh là như nào không?"

Vẫn vẻ mặt ngây thơ đó lắc đầu đáp: "Không."

Lý Hiên thích thú với tính cách ngây thơ quá của Liên Thành, chỉ biết nhìn cậu ta cười. Lý Hiên đi lại sau lưng Liên Thành cùng cầm vào con dao trên tay cậu ta cắt một phần tám chiếc bánh sau đó để ra dĩa, Lý Hiên dùng nĩa lấy một miếng đút cho Liên Thành, cậu ta ngơ ngát vì hành động thân mật của Lý Hiên nhưng vẫn nhận lấy miếng bánh đang ở trước mặt cho vào miệng. Nhìn cậu ta ăn vui vẻ Lý Hiên cũng bất giác cười theo. Liên Thành cầm lấy nĩa trên tay Lý Hiên cũng lấy một miếng đưa cho cậu ta nhưng bị từ chối, Liên Thành liền đưa ra cái vẻ mặt làm nũng, ép thúc Lý Hiên phải ăn. Dù không thích ăn ngọt nhưng cậu không thể từ chối khi cậu ta làm nũng nên ngậm ngùi ăn một miếng. Liên Thành thấy vậy mới vui vẻ trở lại. Miệng liên tục khen bánh ngon.

Liên Thành vẫn còn ngồi trên bàn ăn bánh, Lý Hiên thì rửa bát trong bếp. Nhìn cảnh tượng này không khác gì một đôi vợ chồng son vừa cưới. Nếu đây là thật thì người chồng chắc hẳn rất yêu thương vợ của mình.