Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 16: Hôn Trộm


Dọn dẹp trong bếp xong Lý Hiên bước ra đã thấy Liên Thành nằm ngủ trên bàn, cậu đi lại tính gọi người dậy nhưng lại thôi. Cậu từng bước nhẹ nhàng đi lại chỗ Liên Thành, ngắm nhìn giương mặt đang ngon giấc của cậu ta. Cậu đưa tay ra vút ve mái tóc của Liên Thành rồi ngồi xuống bên cạnh chăm chú quan sát. Trong đôi mắt đó, là một tình yêu và sự cưng chìu cậu dành cho Liên Thành mà Liên Thành không hề hay biết.

Nữa đêm Liên Thành tỉnh dậy, giật mình khi nhìn thấy gương mặt Lý Hiên đang ở sát mặt mình, cậu chớp mắt liên tục để xác nhận lại gương người đó là ai. Lúc sau cậu chần chừ muốn làm việc gì đó mà bản thân đã muốn từ lâu, suy nghĩ một lúc cậu vén mái tóc Lý Hiên lên nhìn ngắm, rồi từ từ đưa môi mình lại gần hôn lên tráng cậu ta, nụ hôn có vẻ chưa thỏa mãn, cậu đã không chần chừ mà hôn luôn vào môi Lý Hiên. Lúc này trái tim cậu rung lên một nhịp, ánh mắt có chút mơ hồ, cậu đặt bàn tay mình lên ngực lắng nghe tiếng tim đập, tuy chỉ làm một nụ hôn chớp choáng nhưng hình như cũng đã giúp cậu nhìn nhận ra tình cảm cậu dành cho Lý Hiên đích thực là gì. Hôn người ta xong lại ngại ngùng đỏ mặt, e thẹn, nhìn Lý Hiên cười nhẹ một cái rồi hôn lên má cậu ta một lần nữa, cuối cùng thì bỏ người ta lại rồi ra về không nói lời nào. Nhưng Liên Thành nào hay biết những hành động mà cậu ta vừa làm đã bị Lý Hiên thức dậy từ lúc nào biết hết rồi.

Hôm sau khi Lý Hiên đến nhà Liên Thành rủ cậu ta cùng đi chơi, với lý do bù đắp cho sinh nhật ngày hôm qua. Hai người cùng lên kế hoạch đến công viên khu vui chơi nổi tiếng ở quê. Họ dành một ngày nghỉ cuối tuần cho nhau vui vẻ bay nhảy ở công viên. Liên Thành trước đây sợ những trò mạo hiểm nhưng khi ở cùng Lý Hiên lại không còn gì gọi là sợ nữa. Lý Hiên cũng vì Liên Thành mà thử ăn những món bản thân không thích. Mệt mỏi cả một buổi hai người cùng nhau đi ăn, khi đi qua một cửa tiệm đồ chơi, ánh mắt Liên Thành nhìn thấy một chiếc móc khóa hình chiếc bánh socola nằm bên trong máy gắp gấu, cậu ta hớn hở muốn được thử và muốn có được chiếc móc khóa đó. Dù đã chơi rất lâu mà không nhận được gì ngoài mất tiền, thấy Liên Thành càng chơi càng ham nhưng không gắp được, Lý Hiên cản cậu ta lại rồi kéo đi, vẻ mặt thất vọng buồn bả trong đôi mắt cậu ta làm Lý Hiên không nở, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ngoài an ủi và vỗ về.

Vừa đến quán ăn Lý Hiên nhìn thấy Trịnh Nam, tính đứng che tầm nhìn của Liên Thành rồi kéo cậu ta đi quán khác, nhưng lại bị Trịnh Nam nhìn thấy rồi gọi lại. Liên Thành khi nhìn thấy Trịnh Nam liền vui vẻ chạy đến. Mặt hớn hở hỏi: "Anh cũng đến công viên này chơi sao" - thấy có người bên cạnh cậu ta thắc mắc hỏi tiếp: "Người này là??"

Trịnh Nam đáp: "Cậu ấy là Hiểu Quang người bạn trên thành phố của anh" - đưa mắt nhìn Lý Hiên một cái nói tiếp: "Hai đứa cũng đi công viên à, mệt rồi đúng không? Ngồi xuống ăn cùng đi"

Lý Hiên còn chưa kịp từ chối Liên Thành đã ngồi xuống rồi, còn kéo theo cả Lý Hiên. Mặt cậu ta hầm hực khó chịu nhìn Trịnh Nam, nhưng sau đó lại trầm tư khi thấy cách Trịnh Nam và người kia có cử chỉ không đúng, không đơn giản chỉ là bạn bè. Thấy Trịnh Nam vào nhà vệ sinh cậu ta cũng đi theo, vào bên trong Lý Hiên đã chặn Trịnh Nam lại chất vấn: "Nếu anh đã có người khác rồi, sao còn day dưa với Liên Thành"

Trịnh Nam hoang mang hỏi: "Day dưa? Tôi làm gì mà cậu nghĩ tôi day dưa với em ấy"

Lý Hiên đáp: "Tôi biết anh và người tên Hiểu Quang đó có quan hệ gì. Nếu đã tìm được người trong lòng rồi thì đừng day dưa với người của người khác"

Trịnh Nam ghi ngờ đáp: "Người của người khác? Ý cậu là..." chỉ tay vào Lý Hiên mắt nhìn về Liên Thành

Lý Hiên hất tay ta đáp: "Tốt nhất anh nên trách xa Liên Thành ra"

Trịnh Nam vừa rửa tay vừa trả lời: "Tại sao tôi phải tránh xa em ấy? Nếu cậu giữ được thì tôi làm sao có cơ hội" - đi lại vỗ vai nói tiếp: "Nếu không muốn bị người khác tranh dành thì đánh dấu chủ quyền đi. Liên Thành nhà tôi ngay thơ lắm những hành động của cậu không làm em ấy hiểu được tình cảm này đâu" nói rồi anh ta quay lại bạn ăn, Lý Hiền nhìn theo trầm tư suy nghĩ.

Trên đường về Liên Thành vẫn còn buồn bã và tiếc nuối chiếc móc khóa kia, cậu chán nản đưa ra cái mặt mũm mĩm của mình nhìn Lý Hiên nũng nịu nói: "Chúng ta quay lại chơi tiếp được không?"

Lý Hiên nghiêm túc trả lời: "Không được, chúng ta đã mất rất nhiều tiền cho cái máy gắp kia rồi, nếu cậu thích mai tôi mua cho cậu cái khác"

Liên Thành dỗi đáp: "Không cần, tôi chỉ thích cái móc khóa kia thôi" nói rồi làm mình làm nảy bỏ đi



Lý Hiên nhìn theo chỉ biết cười, cậu đã quá quen với cái tính của cậu ta rồi, cứ hễ cậu ta làm mình làm nảy là Lý Hiên lại lẽo đẽo theo sau dỗ dành. Sự cưng chìu của Lý Hiên sắp dậy như Liên Thành rồi. Trước đây Nhất Đinh từng nói: "Nếu cậu cưng chìu câu ta như thế, cậu ta trèo lên đầu cậu có ngày" quả nhiêu ngày này đã đến.

Hôm sau đến đón Liên Thành đi học, cậu ta vẫn đưa ra cái mặt giận hờn đó không thềm nhìn mặt Lý Hiên, thấy vậy Lý Hiên hỏi: "Cậu có thấy vô lý không khi giận tôi"

Liên Thành hầm hực đáp: "Không, không vô lý chút nào, tại cậu là tôi không có được chiếc móc khóa tôi thích"

Lý Hiên ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình: "Tại tôi? Là cậu gắp không được chứ đâu phải tôi, bây giờ lại là lỗi của tôi"

Liên Thành nhìn cậu ta ánh mắt đanh đá: "Ừm tại cậu, tất cả tại cậu"

Lý Hiên nhìn cậu ta cười lên một cái, làm Liên Thành lại thêm giận quay người bỏ đi thì Lý Hiên kéo lại, trên tay thả xuống một chiếc móc khóa hình chiếc bánh Socola mà hôm qua cậu ta gắp mãi không được, nhìn thấy nó Liên Thành ánh mắt cậu ta sáng lên từ giận hờn, chuyển sang vui vẻ hớn hở cầm lấy

"Cậu gắp được nó từ lúc nào vậy?"

Lý Hiên nhìn cậu ta đáp: "Lúc cậu đi về sinh ở quán ăn"

Liên Thành liếc nhìn: "Vậy sao hôm qua không cho tôi biết, làm tôi cả ngày tiếc nuối"

Lý Hiên xoa đầu cậu ta đáp: "Tôi muốn xem cậu sẽ như thế nào khi không có được thứ mình muốn"

Liên Thành vuốt ve chiếc móc khóa trên tay đáp: "Cậu đáng ghét thật đấy, làm người ta cả đêm không ngủ được"

Lý Hiên âu yếm nhìn cậu ta: "Xin lỗi, để cậu mất ngủ cả đêm rồi, giữ thật kỹ nhé tôi mất rất nhiều thời gian nó đấy"

Liên Thành vui vẻ giật đầu, Lý Hiên giúp cậu treo móc khóa lên ba lô, cậu tung tăng đi đến trường như một đứa trẻ vừa được nhận quà.