Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 17: Xác Nhận Tình Cảm


Thời gian trôi qua rất nhanh mới gặp nhau hôm nào nay đã đến cuối học kỳ rồi. Như thường lệ thì vào khoảng thời gian này sẽ diễn ra kỳ thi cuối năm. Thời gian học cũng trở nên gấp gáp hơn, họ không có nhiều thời gian để chơi bời như trước. Vào tối hôm đó trời thanh cao gió mát, Liên Thành ôm sách vở tung tăng đến nhà Lý Hiện. Nhưng lại chẳng gặp được cậu ta, mặt hờn dỗi có chút thất vọng quay người về. Đi được một đoạn thì phát hiện ra Happy đang đi vào một con hẻm, trong lòng có chút sợ nhưng lo cho Happy nên Liên Thành chạy theo gọi, nhưng càng gọi Happy càng chạy nhanh. Chạy đến cuối con hẻm cậu nhìn thấy một căn nhà đang sáng điện, vốn dĩ đó là một căn nhà hoang, đừng nói là ban đêm, ban ngày nhìn vào thôi cũng đủ sợ hãi rồi. Một người nhát gang như Liên Thành làm sao có đủ can đảm để tiến đến hỏi. Nhưng biết làm sao được khi Happy của cậu ta đã chạy vào bên trong. Sau một lúc do dự, cậu lấy hết can đảm mà bản thân có đến gần căn nhà rồi gõ ba cái nhỏ "Cốc... Cốc... Cốc" nhưng không nhận được phản hồi nào, nỗi sợ trong cậu lại nhiều hơn, lần này cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm bình sinh một lần nữa đưa tay lên gõ, nhưng tay còn chưa kịp chạm vừa thì cửa đã được mở ra. Cậu và người kia đều giật mình khi thấy đối phương cả hai cùng cất tiếng nói:

"Lý Hiên?" - "Liên Thành?"

Khi nhìn thấy người bên trong là Lý Hiên, Liên Thành có chút bất ngờ và hoang mang, cậu ta nhìn Lý Hiên ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây"

Lý Hiên nhìn cậu ta trả lời: "Sao tôi không được ở đây? Đây là nhà của bà tôi mà"

Liên Thành vẫn còn hoang mang nói: "Nhà của bà cậu á, sao tôi không biết, lúc trước tôi từng gặp cậu ở đây khi đi tìm Happy nhưng không hề nghe cậu nhắc tới căn nhà này"

Lý Hiên nhìn cậu ta đáp: "Tôi thấy không cần thiết"

Liên Thành ấm ức nhìn Lý Hiên *Không cần thiết?* câu nói chạy ngang qua đầu rồi dừng lại một nhịp, cậu nhìn vào thấy Happy đang nằm ngủ trên sofa bên dưới còn có khay thứ ăn mèo và pate cậu nói tiếp: "Vậy là Happy biết cậu ở đây, và thường xuyên đến?"

Lý Hiên nhìn con mèo rồi nhìn lại Liên Thành đáp: "Ừ"

Liên thành có chút bực bội chạy vào nhà ôm Happy lên nhưng bị nó chống trả rồi chạy lại bàn học Lý Hiên, một phát bay thẳng lên bàn nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Liên Thành càng thêm khó chịu bắt lấy Happy ôm chặt vào lòng lãi nhãi: "Mày thì hay rồi, tao nuôi mày, chăm sóc xem mày như người nhà như thế, bây giờ vì vài miếng pate đã quên chủ là tao luôn rồi" - con mèo nằm trong vòng tay Liên Thành khó chịu vô cùng, tìm cách để thoát thân nhưng vô ích, nó kêu lên một tiếng rất chói tai "MÉOOOOOOO" nhưng vẫn bị Liên Thành giữ chặt trong người. Cậu ta vừa vuốt ve vừa nói: "Lúc trước tao với mày đã hứa với nhau như nào quên rồi đúng không, vậy để tao nhắc cho mày nhớ nhé. Dù có chuyện gì cũng phải nói ra chia sẽ với nhau, có bí mật nào cũng không được giấu. Giờ thì hay rồi mày theo người ta nên quên mất còn một người chủ là tao rồi" lời nói thì trách Happy nhưng người nghe như Lý Hiên nghe một phát cũng hiểu ngay cậu ta đang trách mắng ai.

Lý Hiên đứng nhìn Liên Thành đang trách mình miệng cười không thành tiếng, cậu ta tự hỏi không hiểu tại sao bản thân lại đi thích một người như Liên Thành. Tính tình thì ngang ngược, sơ hở là dỗi, đôi lúc lại bướng bỉnh, lại còn ngây thơ nhưng cũng có chút ngu ngốc. Có lẻ những thứ trong mắt người khác là không tốt nhưng trong mắt Lý Hiên lại rất tốt và đáng yêu.



Cậu đi lại gần Liên Thành và Happy quỳ một chân bên cạnh hai người, một tay xoa lên tóc Liên Thành tay còn lại vuốt ve Happy nói:

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đã giấu cậu về nơi này. Xin lỗi vì nhiều lần không kể cho cậu những chuyện tôi gặp phải. Tôi hứa sau này... À không, không có sau này. Tôi hứa những điều như thế này sẽ không xảy ta nữa"

Bàn tay ấm áp đang vuốt ve Happy đã chạm vào bàn tay của Liên Thành, cậu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người mà cậu thầm thích, trái tim cậu lại rung lên một nhịp. Cậu biết đó là gì, biết bản thân cảm thấy như thế nào khi ở gần Lý Hiên, chỉ là cậu không dám nói, không dám bày tỏ. Cậu nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt yêu thương, lại có chút tiếc nuối. Mỉm cười đáp: "Hứa rồi nhé, cậu tuyệt đối không được giấu tôi điều gì đó"- Lý Hiên tay vẫn để trên đầu Liên Thành xoa mái tóc cậu đáp: "Ừ, tôi hứa" - cậu nhìn Liên Thành ánh mắt yêu thương nói tiếp: "Sau này cậu có thể đến đây, nó cũng là nhà cậu nếu cậu muốn"

Liên Thành hớn hở hỏi lại để xác nhận: "Thật sao? Tôi có thể đến nếu tôi muốn"

Lý Hiên vui vẻ trả lời: "Ừ, có thể đến bất cứ lúc nào"

Cậu ta nhảy cẩn lên vui vẻ nói: "Hứa rồi nhé, tôi và Happy sẽ thường xuyên tới" - nói rồi lại quay qua ôm Happy vào lòng: "Sau này tao sẽ thường xuyên đưa mày tới đây, chúng ta sẽ ngang nhiên bước vào mà không cần xin phép" - Happy có vẻ chán nản với Liên Thành, vẻ mặt không vui vẻ kêu lên một tiếng có chút mệt mỏi "meooo" - Nếu nói được chắc hẳn Happ rất muốn nói với cậu ta: "Dù không có cậu tôi vẫn có thể ngang nhiên đến, mà không cần sự đồng ý của Lý Hiên"

Nói chuyện với nhau đã được một lúc mà Liên Thành vẫn chưa nhắc đến việc ôm sách vở đến đây, trời cũng đã khuya, nếu phải đi về thì người như Liên Thành chắc chắn sẽ không dám. Cậu ta ôm sách vở đến gần Lý Hiên ngỏ ý muốn học cùng cậu, muốn cùng nhau làm bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Lý Hiên đương nhiên không từ chối, hai người cùng ngồi trên chiếc bàn có chút nhỏ của Lý Hiên học. Một người thì chăm chú giản bài cho bạn, một người thì chăm chú nhìn người giản. Ánh mắt Liên Thành không rời Lý Hiên một bước, trong đôi mắt đó chỉ có tình yêu làm gì còn tình bạn nào nữa. Người ta hay nói: "khi biết yêu thật vui biết bao nhiêu"- dù người ta có làm gì tính cách ra sao thì trong mắt đối phương, đó đích thị là sự đáng yêu.

Loay hoay làm bài một lúc, khi nhìn lại đã thấy Liên Thành ngủ từ lúc nào, Lý Hiên nhẹ nhàn đỡ cậu ta dậy bế qua chiếc giường nhỏ của mình, nhẹ nhàn để cậu nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường mặt cậu ta trở nên vui vẻ ôm lấy chiếc chăn trong tay rồi ngủ ngon lành, vẻ mặt ham ngủ của cậu ta đã kiến Lý Hiên không kiềm được cảm xúc, môi lại bất giác mỉm cười, bàn tay vuốt ve hai chiếc má núng na núng nính của cậu ta, không chần chừ, không do dự làm một cách dứt khoát, là hôn cậu ta một cái thật sâu và lâu, nhưng đứa ham ngủ như Liến Thành lại chẳng nhúc nhích và cũng chẳng biết được.

Lý Hiên nhìn cậu ta không phản ứng, môi lại mỉm cười nói nhỏ vào tai: "Lần trước là cậu hôn tôi, lần này tôi hôn lại. Tuy đây là lần thứ hai tôi hôn trộm cậu, nhưng tôi sẽ không từ chối nếu cậu muốn hôn trộm lại tôi"