Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 20: Không Nở Buông Tay


Sau nụ hôn tối hôm qua, Lý Hiên và Liên Thành vẫn chưa xác định mới quan hệ, Liên Thành tự nhủ với lòng nụ hôn đó không phải là thật và xem như chưa từng xảy ra. Liên Thành cho rằng nụ hôn đó là do cậu bất ngờ hôn Lý Hiên nên nhất thời cậu ta mới đáp trả lại theo phản xạ chứ không phải nụ hôn mà cả hai thật sự muốn.

Lý Hiên không hiểu tại sao Liên Thành lại tránh né mình, rõ ràng nụ hôn đó là do cậu ta chủ động, Lý Hiên cũng muốn được hôn nên mới đáp trả. Cuối cùng cậu ta lại muốn né tránh. Hân Vy thấy hai người dạo này hay tránh nhé nhau, lòng cô có chút bất an, sợ cặp đôi mình yêu thích lại giận nhau nên tìm cách hàng gắn. Tối đó Hân Vy gọi cho Tuyết Lạc muốn cùng Tuyết Lạc lên kế hoạch để hai người họ quay lại như trước. Sau một lúc tính toán họ quyết định thực hiện nhiệm vụ vào khoảng thời gian Tuyết Lạc sắp về lại thành phố.

Tuần sau là Tuyết Lạc phải về lại thành phố nên hôm nay họ lên kế hoạch đi ăn với nhau, lúc đầu Liên Thành từ chối, nhưng sau vài giây năng nỉ của Tuyết Lạc, cậu ta ngậm ngùi đi theo. Trong bữa tiệc Liên Thành không nói gì dù ai bắt chuyện cậu cũng không trả lời. Hân Vy và Tuyết Lạc liên tục tạo cơ hội cho Liên Thành và Lý Hiên ở riêng với nhau, nhưng lại bị một tên không biết gì như Nhất Đinh phá đám. Không còn cách nào khác họ dành kéo Nhất Đinh đi với lý do mua thêm thức ăn. Ba người kéo nhau đi rồi Lý Hiên mới tiến lại gần Liên Thành hỏi:

"Sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Liên Thành cuối mặt tay cầm kẹp gắp đang nướng thịt đáp: "Tôi đâu có tránh, chỉ là dạo này tôi phải ôn bài cho kỳ thi, nên có chút bận"

Lý Hiên giật lấy kẹp gắp trên tay Liên Thành đặt xuống bàn rồi nắm hai vai xoay người cậu qua nói: "Liên Thành nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cho tôi biết cảm xúc của cậu dành cho tôi là gì. Được không?"

Liên Thành ấp úng không dám nhìn vào mắt Lý Hiên cậu ta tránh né đáp: "Không phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta là bạn bè thân thiết"

Hân Vy và Tuyết Lạc đứng từ xa chăm chút nhìn, hai người phấn khích nhìn cách Lý Hiên dò hỏi tình cảm của Liên Thành. Chưa kịp nghe ngóng được gì, Nhất Đinh đã đứng từ phía sau hai người kê sát vào tai nói: "Hai người làm gì ở đây vậy?" - cả hai giật bắn mình quay lại thì thấy Nhất Đinh đi mua thức ăn đã về, còn chưa kịp cảng cậu ta lại, cậu ta đã phi thẳng đến chỗ bàn ăn:

"Tôi mua thêm thức ăn về rồi đây, nào hai cậu đứng đó làm gì giúp tôi một tay nào"

Hân Vy và Tuyết Lạc ấm ức khó chịu khi chuyện tình sắp thành công thì bị tên Nhất Đinh về phá đám. Hai người đành ngậm ngùi đi lại bàn ăn mặt cố tỏ ra vui vẻ ngồi xuống. Lúc này trong đầu Tuyết Lạc liền nảy ra một trò chơi, Tuyết Lạc nhìn bốn người kia nói:

"Chúng ta chơi một trò chơi đi"

Hân Vy và Nhất Đinh hỏi: "Trò gì?"

Tuyết Lạc vẻ mặt nguy hiểm đáp: "Thật hay Thách"

Liên Thành liền trả lời: "Tôi không chơi"



Tuyết Lạc buồn bã nói: "Ở đây chỉ có năm người. Anh không chơi thì buồn lắm. Chơi cùng đi đơn giản lắm" nói rồi Tuyết Lạc đưa ra vẻ mặt nũng nịu

Liên Thành thấy vậy dù không muốn nhưng phải ngậm ngùi đồng ý bởi không thích nhìn Tuyết Lạc làm nũng.

Luật chơi là khi đầu của chai nước dừng ở người nào thì người đó phải chọn một trong hai là thật hay thách, nếu chọn thật thì phải trả lời thật câu hỏi của người xoay, còn nếu là thách thì thực hiện một thử thách mà người xoay đưa ra.

Sau một lúc xoay chai nước cuối cùng cũng dừng ở chỗ Liên Thành, Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi chọn thật, Tuyết Lạc hớn hở chưa kịp hỏi thì Nhất Đinh đã hỏi trước: "Cậu có yêu tôi không?" giọng nói có chút say xỉn

Liên Thành mặt treo đùa đáp: "Có, yêu nhiều lắm, rất nhiều"

Tuyết Lạc mất đi cơ hồi hỏi liền quơ chân múa tay đánh Nhất Đinh liên tục: "Là em xoay mà, đây là câu hỏi của em, ai cho phép anh hỏi hả"

Lý Hiên ngồi bên mặt nghiêm túc nói: "Được rồi đừng đánh nữa, hỏi rồi, cậu ấy cũng trả lời rồi, chơi tiếp đi"

Nhất Đinh thấy Lý Hiên bênh mình cậu ta đưa cái mặt đáng ghét kia ra treo Tuyết Lạc, cô ấm ức nhìn Lý Hiên ánh mắt dỗi hờn. Đến lượt Nhất Đinh Xoay thì dừng lại chỗ Lý Hiên, Lý Hiên không do dự mà chọn nói thật, lần này Tuyết Lạc nhanh tay bịt miệng Nhất Đinh lại nói: "Câu hỏi trước anh hỏi rồi, giờ câu này của em "

Tuyết Lạc nhìn vào mắt Lý Hiên suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: "Anh có thích đến Mỹ Không, khi nào thì đi"

Câu hỏi vừa dứt ánh mắt bất ngờ của ba người còn lại nhìn về phía Lý Hiên, chỉ riêng ánh mắt Liên Thành có chút đượm buồn. Câu hỏi bất ngờ khiến Lý Hiên không kịp phản ứng, cậu nhìn về phía Liên Thành đôi mắt buồn phiền do dự một lúc rồi đáp: "Sau khi kết thúc học kỳ này"

một tiếng "Hả" rõ to từ Nhất Đinh, cậu ta nhìn Lý Hiên thắc mắc: "Sao lại là kết thúc học kỳ này, cậu vừa chuyển đến mà?"

Lý Hiên không vội trả lời, ánh mắt cậu vẫn hướng về Liên Thành, cậu chỉ muốn trả lời khi người hỏi là Liên Thành. Thấy Lý Hiên không trả lời, Nhất Đinh hỏi lại: "Tôi hỏi cậu đấy, Liên Thành có hỏi đâu, cậu nhìn cậu ta làm gì"

Tuyết Lạc lên tiếng: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi chính của em" - Tuyết Lạc nhắc lại cậu hỏi: "Anh có thích đến Mỹ không?"

Lý Hiên nhìn Tuyết Lạc đáp: "Không phải chỉ được hỏi một câu à, anh trả lời rồi còn gì"

Không đợi Tuyết Lạc hỏi thêm, Nhất Đinh đã lên tiếng: "Trả lời câu hỏi của tôi được không, sao mọi người bơ tôi thế"



Tuyết Lạc nhìn cậu ta đáp: "Vì anh ấy học giỏi và có được học bổng ở Mỹ"

Nhất Đinh mặt ngưỡng mộ hỏi tiếp: "Mới lớp mười thôi mà đã nhận được học bổng rồi á"

Tuyết Lạc đáp: "Ừ, vì anh ấy giỏi mà"

Cuộc nói chuyện của hai người họ không ảnh hưởng gì đến ánh nhìn của Lý Hiên Khi nhìn Liên Thành. Cậu ta ho một cái rồi hỏi: "Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?"

Nhất Đinh bên này liền chăng ngang: "Người hỏi thì không trả lời, người không muốn hỏi lại muốn người ta hỏi" vừa dứt lời, Lý Hiên nhíu mày nhìn Nhất Đinh một cái đã khiến cậu ta lạnh sống lưng liền im thin thít.

Đợi mãi mà Liên Thành vẫn không chịu mở lời, Lý Hiên tức giận kéo Liên Thành đi chỗ khác.

"Giờ thì nói được rồi đó, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi hả?" Lý Hiên có chút bực trong lòng lời nói không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa

"Cậu cứ im lặng như thế làm sao tôi biết được cậu muốn gì" Lý Hiên nói tiếp

"Mạc Liên Thành, cậu nghe không hiểu hả, tôi đang hỏi cậu đấy, nói gì đi chứ" Lý Hiên không kiềm chế được mình hai tay nắm chặt vai Liên Thành lay người cậu ta hỏi. Đến khi cậu thấy hai hàng nước mắt trên gò má Liên Thành cậu mới dừng lại, hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang cuối xuống của Liên Thành nâng lên liền hạ giọng hỏi:

"Liên Thành cậu làm sao vậy, sao lại khóc rồi, tôi làm cậu đau hả?" mặt hoảng hốt lo lắng

"Liên Thành trả lời tôi đi, đừng làm tôi sợ"

Thấy Liên Thành không phản hồi, cậu ôm Liên Thành vào lòng an ủi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi, đừng khóc nữa nếu không muốn nói thì đừng nói. Ngoan nín đi"

Liên Thành từ từ đưa hai tay của mình lên ôm lấy Lý Hiên vỡ òa, cậu khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Bàn tay Lý Hiên vuốt ve lưng vỗ về cậu: "Ngoan không khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi lại to tiếng với cậu rồi. tôi hứa sẽ không mắng cậu nữa, không lớn tiếng với cậu nữa. Nín đi được không"

Liên Thành ôm chặt Lý Hiên trong vòng tay, giọng câu ta thút thít: "Đừng đi, ở lại với tôi được không?"