Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 21: Không Nở Rời Đi


Nghe những lời nói của Liên Thành, lòng Lý Hiên có chút nặng nề, cậu vẫn còn ôm Liên Thành vào lòng an ủi, cậu nhẹ giọng nói: "Không nói đến chuyện này nữa, chuyện của tôi để sau đi, cậu đừng khóc nữa"

Liên Thành buông đôi tay đang ôm Lý Hiên ra, lâu những giọt nước mắt trên mặt, rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh hỏi: "Cậu sẽ đi Mỹ sau khi kết thúc học kỳ này sao?"

Lý Hiên ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy đôi bàn tay đanh run rẩy của Liên Thành trả lời: "Nếu cậu không muốn tôi sẽ không đi nữa, tôi ở lại học với cậu, cùng cậu tranh giành vị trí số một" (

Nghe đến câu vị trí số một Liên Thành cười một cái rồi nhìn Lý Hiên nói: "Ai thèm tranh giành vị trí số một với cậu, là tôi nhường cậu đó"

Lý Hiên xoa đầu cậu ta cưng chiều: "Vậy sao, thì ra vị trí số một trước giờ của tôi là do cậu nhường. Hay là vậy đi, sau này chúng ta cạnh tranh công bằng, để xem ai xứng đáng hơn" 2)

Liên Thành vui vẻ đồng ý, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, Lý Hiên giúp cậu lâu khô những giọt nước mắt trên mặt.

Bên này Tuyết Lạc và Hân Vy vẫn chăm chú nhìn về họ, hai người thú thích cười khúc khích khi thấy Liên Thành và Lý Hiên đã làm hòa, những hành động của hai người họ đã làm cho Tuyết Lạc và Hần Vy phần kích, hai cô nàng liên tục nhìn nhau cười thích thú trong sự tưởng tượng của mình. Chỉ có mỗi Nhất Đinh mặt không hiểu gì, nhìn hai người cười thích thú mà do cái mặt mình ra hiện nguyên dấu chấm hỏi trên đầu. Quay trở lại bàn ăn, tay

Lý Hiên vẫn còn nắm lấy tay Liên Thành, thấy ánh mắt Tuyết Lạc và Hân vy nhìn họ, Liên Thành ngại ngùng thụt tay lại, e thẹn ngồi vào bàn ăn. 2

Mọi chuyện cũng đã qua, kỳ thi cuối năm cũng đã diễn ra. Sau bao nhiêu sự nổ lực và cố gắng trong một năm học đã được đền đáp. Kết quả kỳ thi cuối năm cũng đã có. Không ngoài dự đoán lần này vẫn như thế Lý Hiên đứng top một Liên Thành đứng top ai. Đây là đôi bạn cùng tiến của khối A vang danh khắp trường cấp ba. Cái tên Cố Tiểu Hải đó cũng đã có chỗ đứng trong top mười của khối A, tuy không còn gây chuyện với Lý Hiên nữa nhưng cậu ta vẫn còn giữ hận trong lòng.

Chiều hôm cùng ngày khi từ trường trở về, từ xa Lý Hiên đã thấy bóng dáng thân quen mà đã lâu không gặp đang ở nhà bà mình, đó là bóng dáng của mẹ cậu, người mẹ đã để cậu lại cho bà rồi rời đi. Nay lại quay về muốn đưa cậu đi cùng, vừa vào cửa cậu nhìn bà ta nói: "Con đã nói là sẽ học ở đây đến hết cấp ba rồi mà, sao mẹ còn về?"

Mẹ Lý Hiên đáp: "Vì con cứng đầu nên mẹ phải về đưa con đi, học bổng ở nước ngoài không dễ dàng gì có được, nên con thu xếp đi. Đi càng sớm càng tốt"



Lý Hiên bực bội nhìn vào mắt mẹ mình nói: "Từ nhỏ đến lớn con luôn làm theo những gì mẹ muốn, luôn tuân theo

nhing gi me yeu cau, nhung lan nay con xin me de con dugc mot lan lam theoy minh duckhong? Con khong

muốn qua Mỹ" (1)

Người mẹ cáu gắt đáp: "Không được, dù sao con cũng phải qua Mỹ học"

Lý Hiên tức giận ném cặp xuống đất nhìn mẹ bằng đôi mắt ấm ức, không nói lời nào mà bỏ đi. Cậu bực bội đến nỗi đi lướt qua Liên Thành mà không hề hay biết, Liên Thành ngờ ngợ đi vào nhà trên tay còn cầm đĩa bánh mẹ cậu vừa làm mang vào nhà đưa cho bà nói: "Mẹ cháu vừa làm xong, bảo mang cho bà một ít ạ" - nói rồi quay qua nhìn mẹ Lý Hiên nói: "Cháu chào Dì, Dì là?"

Bà ta đáp: "Dì là mẹ Lý Hiên" - bà ta đi lại cẩm tay Liên Thành nhờ vả: "Con chắc là bạn của thằng bé nhỉ, Dì nhờ con một việc được không? giúp Dì khuyên nhủ nó đi Mỹ, khó khăn lắm mới có được học bổng này, thằng bé mà qua Mỹ thì tương lai sẽ tươi sáng ở học ở đây, con giúp Dì nhé, nhờ hết vào con" I

Liên Thành nhìn bà ta hỏi lại: "Đi Mỹ? Dì về là muốn đưa cậu ấy đi Mỹ?"

Bà ta đáp: "Ư"

Mặt Liên Thành biến sắc, lòng cậu là một nớ hỗn độn, chưa kịp đồng ý với bà ta đã vội chạy đi, cậu chạy đến bờ sông nơi hay người thường xuyên lui tới mỗi lúc tan học, nhưng không thấy người đâu, nơi duy nhất cậu ta có thể đến lúc này chỉ có thể nhà nơi trú ẩn của cậu ta. Quả nhiên khi Liên Thành đến đã thấy Lý Hiên ngồi co mình lại ở góc tường cạnh giường ngủ, Liên Thành từng bước đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Hiên nói: "Cậu không sao chứ, nếu không muốn đi thì có thể từ chối mà"

Lý Hiên ôm chầm lấy Liên Thành vào lòng, cậu ta đã khóc, đây là lần đầu tiên Liên Thành thấy Lý Hiên khóc, cậu cũng đưa tay lên vỗ về Lý Hiên

"Cậu muốn khóc thì khóc đi, đừng giữ trong lòng, nó nặng nề lắm"



Lý Hiên ôm cậu chặt hơn, khóc không thành tiếng, được một lúc sau thì thả ra, hai người ngồi trên giường tay vẫn nắm chặt nhau, Lý Hiên nhìn Liên Thành nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn làm theo ý mẹ, chỉ cần mẹ muốn thì đó là gì tôi cũng phải tuân theo. Lần này tôi chỉ muốn làm theo ý của mình một lần khó đến vậy sao? Tôi không muốn đi

Mỹ, không muốn rời xa bà và cậu chỉ muốn ở đây cùng cậu học hết cấp ba thôi" (1

Liên Thành nhìn cậu ta ánh mắt nhiều tâm tư nói: "Bà ấy làm vậy đều muốn tốt cho cậu, hay là..."

Lý Hiên cắt ngang lời Liên Thành: "Bà ấy chỉ muốn tôi làm bà nở mày nở mặt thôi" - Lý Hiên ngập ngừng nhìn

Liên Thành rồi đứng dậy nói: "Hay là gì? Không lẽ cậu cũng muốn tôi đi Mỹ"

Liên Thành ấp úng, chưa kịp nói Lý Hiên đã nói tiếp: "Cậu gặp mẹ tôi rồi đúng không, bà ấy đã nói gì kiến cậu cũng muốn tôi đi Mỹ?"

Liên Thành kéo tay Lý Hiên lại trả lời: "Thật sự mà nói, thì tôi cũng không muốn cậu đi Mỹ, tôi muốn cùng cậu học hết cấp ba thậm chí là đại học. Nhưng nếu việc đến Mỹ giúp tương lai cậu phát triển hơn, thì tôi nghĩ đi cũng tốt"

Lý Hiên hất tay Liên Thành ra quay lưng về phía cậu nói: "Cái gì mà đi Mỹ thì tương lai sẽ tốt hơn, học ở đây không tốt à, nếu qua đó tương lai tốt lên nhưng không có cậu thì có ý nghĩa gì nữa"

Nghe những lời này môi Liên Thành bất giác mỉm cười, cậu đi lại ôm Lý Hiên từ phía sau, Lý Hiên định đưa tay lên nắm tay cậu thì khựng lại mặt thờ ơ nói: "Cậu đang làm nũng với tôi đấy à, đừng nghĩ làm thế tôi sẽ nguồi giận" -

Liên Thành không nói gì tựa má mình vào lưng Lý Hiên, cái ôm càng lúc càng chặt làm Lý Hiên nguôi giận trong tích tắc, cậu ta quay lại ôm Liên Thành vào lòng: "'Cậu thành công làm tôi nguôi giận rồi đó" - Lý Hiên nhìn vào mắt Liên Thành nói tiếp: "'Tôi không muốn đến đó chút nào, ở đó không có cậu, tôi chẳng làm được gì cả"

Liên Thành cười nhẹ nhìn Lý Hiên đáp: "Vậy đừng đi nữa, ở lại với tôi đi. Tôi cũng chẳng làm được gì nếu ở đây không có cậu"