Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 22: Bà Ấy Không Phải Mẹ Tôi??


Bên này mẹ Liên Thành đợi mãi vẫn chưa thấy cậu về, gọi điện thì không nghe máy, bà lo lắng đến nhà Lý Hiên tìm. Khi vừa bước vào cửa bà thấy một bóng dáng quen thuộc đã mấy năm rồi chưa nhìn thấy, bà đi vào trong khẽ giọng gọi: "Tô An Nhiên?"

Mẹ Lý Hiên quay lại thấy mẹ Liên Thành, bà ta bất ngờ làm rơi chiếc ly đang cầm trên tay giọng run rẩy hỏi:

"Mạc..Mạc Nhan? Là chị đúng không Mạc Nhan?"

Mẹ Liên Thành nghe vậy mặt tức giận khó chịu bỏ đi, mẹ Lý Hiên chạy đến kéo bà lại, hai hàng nước mắt rơi xuống hỏi: "Thời gian qua chị sống ở đâu vậy? Chị có biết tôi tìm chị vất vả lắm không?"

Mạc Nhan nghe vậy nhếch mép cười: "Tìm tôi vất vả sao? Chị có chắc đã tìm kiếm tôi không?"

Tô An Nhiên đáp: "Tôi biết là tôi có lỗi với chị và Liên Thành, tội của tôi khó có thể tha thứ, nhưng xin chị trả con lại cho tôi được không? Tôi đã quay lại tìm chị sau hơn hai năm chia cách nhưng hoàn toàn không có tin tức."

Nghe vậy Mạc Nhan tức giận quát: "Là tôi bắt con của chị đi hả, hay là tôi khiến cho hai mẹ con chị chia cách? Mà giờ chị về đòi con"

Tô An Nhiên quỳ xuống khóc lóc: "Là tôi, tất cả là tại tôi, mọi chuyển xảy ra là lỗi tại tôi. Mạc Nhan, là Tô An Nhiên tôi có lỗi với chị" bà ta nắm lấy tay Mạc Nhan van xin: "'Cầu xin chị trả con lại cho thôi được không?"

Mạc Nhan nhìn bà ta ánh mắt không chút thương lại đáp: "Tôi lấy cái gì của chị mà bắt tôi trả? Không phải là chị không cần nó nên mới vứt lại cho tôi à. Không phải chị sợ Liền Thành sẽ là vật cản khiến chị không thể bước chần vào nhà giàu nên mới vứt lại à. Bây giờ lại về đòi tôi trả người, tôi lấy người đâu ra mà trả cho chị?"

Tô An Nhiên vẫn quỳ gối cầu xin: "Chuyện năm đó là lỗi của tôi, tôi đã sai lầm khi để lại Liên Thành mà rời đi, Bây giờ tôi chỉ muốn tìm lại con mình và bù đắp cho nó. Xin chị cho tôi cơ hội được một lần nữa làm mẹ Liên Thành"

Mạc Nhan nhìn bà ta van xin, ánh mắt thần thờ nhớ lại quá khứ.

Hổi ức năm 1996

Trong bệnh viện nhi lúc này có rất nhiều người phụ nữ đang chuyển dạ. Những tiếng hét, kêu la từ cơn đâu chuyển dạ vang vọng khắp phòng. Nhưng đâu đó lại nó tiếng khóc nghe mà đau xé lòng của một người mẹ vừa mất con do khó sinh. Bà ngồi trong phòng hồi sức nhìn những đồ sơ sinh đã chuẩn bị để đón chào đứa con của mình mà đau lòng như cắt. Nhìn ngắm đứa con của người ta mà bà thèm khát biết bao, giá mà con bà vẫn còn thì tốt biết máy. Người phụ nữ bên cạnh cũng thương xót cho tấm lòng làm mẹ của bà khi chưa được ôm ấp con mình thì đã không còn nữa. Người phụ nữ kia ôm đứa con trong tay rồi nhìn người mẹ mất con nhờ vã: "Tôi bị tắc sữa, mãi vẫn chưa vắt được giọt nào, nếu không phiền chị cho con tôi ti một tí được không?"



Nghe vậy người mẹ mất con rưng rưng nước mắt đưa tay ra ôm đứa bé vào lòng: "Con ngoan, ti sữa rồi ngủ con nhé" bà hôn lên tráng đứa bé, ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Ngồi tâm sự với nhau thì họ biết được người phụ nữ mất con kia là Mạc Nhan, chồng vừa mất con cũng chẳng còn. Còn người bên cạnh là Tô An Nhiên, chồng đứng bên là Tô Hiến. Hai người cũng từ việc này mà quen biết nhau. Họ kết thân trở thành chị em kết nghĩa cùng nhau chăm sóc cho đứa bé tên Liên Thành này. Cớ ngỡ mọi chuyện cứ như thể mà trôi theo thời gian, nào ngờ sau khi Liên Thành được một tuổi thì ba cậu mất trong lúc làm việc, mẹ cậu đau lòng không thiết sống, khoảng thời gian đó là một tay Mạc Nhan chăm sóc cậu. Được một thời gian Tô An Nhiên cũng nguôi ngoai đi phần nào mất chồng, nhưng sau đó lại hay đi sớm về khuya, Mạc Nhan hỏi thì bà bảo đi làm. Nào ai biết được cái mà bà ta bảo đi làm thực tế là đi hẹn hò với người đàn ông khác. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu bà ta quen được người đàn ông họ Lý kia, thế là quay về nói với Mạc Nhan cần đi làm việc xa vài hôm, bà đề Liên Thành và một chút tiền lẻ rồi cao chạy xa bay cùng với người tình của bà.

Thời gian cứ thế trôi qua Liên Thành cũng đã lên ba, hai năm Mạc Nhan chờ đợi bà ta quay về đón con nhưng lại không có chút tin tức nào. Bà thương thay số phận Liên Thành mất ba từ nhỏ mẹ cùng chẳng cần, dù sao thời gian qua Liên Thành lớn cũng một tay bà chăm sóc thế là bà mang Liên Thành rời khỏi thành phố về tạm một vùng quê xa xôi sống nốt những tháng ngày còn lại.

Quay về thực tại

Mạc Nhan hất tay Tô An Nhiên ra: "Chị bây giờ cũng đã có con của riêng mình rồi, chị cần gì Liên Thành nữa, từ trước đến nay tôi nuôi Liên Thành rất tốt, thằng bé vừa học giỏi lại biết thương mẹ. Xin chị để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên"

Nói hết câu Mạc Nhan vừa bước ra khỏi cửa đã khựng lại, bà như chết đứng khi nhìn thấy Liên Thành và Lý Hiên đã ở đó từ lâu. Bà nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Liên Thành, hai mắt và sống mũi cậu đã đỏ từ lúc nào, trên gương mặt đầm đìa nước mắt, bà bước lên giọng run rẩy gọi: "L...Liên Thành" Liên Thành lùi về sau một bước, buông bàn tay đang nắm tay Lý Hiên ra, cậu không thể nào tin vào những gì mà mình nghe và nhìn thấy, gương mặt thần thờ rồi quay lưng bỏ chạy. Lý Hiên sợ cậu sảy ra chuyện nhắn nhủ với Mạc Nhan một cậu rồi cũng chạy theo.

Mạc Nhan quay lại nhìn bà ta: "Liên Thành mà sảy ra chuyện gì tôi không để yên cho chị đâu?" - nói rồi bà cũng bỏ đi.

Tô An Nhiên vẫn còn ngồi đó, bà ôm lấy ngực mình liên tục tự trách.

Bên này Lý Hiên đuổi theo Liên Thành ra tới bờ sông cậu tiến lên an ủi thì Liên Thành né tránh. Liên Thành hướng mắt về bờ sông hỏi: "Cậu biết chuyện này đúng không? Biết tôi là con của mẹ cậu nên mới tiếp cận?"

Lý Hiên mắt ánh ẩm ức trả lời: "Đương nhiên là không phải, tôi cũng giống như cậu vừa mới biết lúc nảy" - Lý Hiên đi lại gần nắm lấy vai Liên Thành xoay người cậu ta lại nói tiếp: "Chuyện mẹ tôi còn một đứa con trai tôi biết.

Nhưng chuyện cậu là con của bà ấy bây giờ tôi mới biết, Liên Thành, tôi biết cậu rất sốc khi biết chuyện này. Nếu là tôi, tôi cũng khó chấp nhận được"

Liên Thành cuối mặt nước mắt lại tuôn trào: "Tại sao tôi không phải là con của mẹ tôi? tại sao người sinh ra tôi lại ruồng bỏ tôi? Tại sao bây giờ bà ta lại quay về muốn đưa tôi đi?" - cậu hét lớn: "Tại sao là ấy lại là mẹ cậu?" - nói rồi cậu ngã tựa đầu vào vai Lý Hiên. Lý Hiên cũng đau đớn trong lòng, cậu kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi, ôm Liên Thành vỗ về.