Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola

Chương 31: Lý Hiên, Tôi Nhớ Cậu Rồi


Tối đó cậu dằn vặt mãi, nằm trên giường không biết đang nghĩ gì mà vẫn không ngủ được, cứ nằm rồi lại đứng, đi qua đi lại máy vòng liền, do dự một chút rồi ra khỏi phòng, cậu đứng trước phòng Lý Hiên máy phút liền mới mở cửa đi vào. Cậu nằm trên giường Lý Hiên nhìn lên trần nhà rồi nằm nghiêng một bên nhìn về bên còn lại nói:

"Giá như có cậu nằm bên thì tốt biết máy" - nói rồi cậu nhắm mắt nằm tận hưởng chiếc giường của Lý Hiên, thời gian trôi qua gần một tiếng thì cậu giật mình tỉnh dậy, suy nghĩ gì đó rồi chạy về phòng mình lấy chiếc móc khóa Lý Hiến tặng xong quay lại, cậu sắp xếp lại bàn học rồi treo móc khóa lên bức tượng trên bàn, sau đó chụp một bức ảnh úp lên dòng thời gian với dòng chữ "Tôi nhớ cậu rồi" nhưng không hiểu sao, được vài phút thì cậu lại xóa đi. Cậu quay lại giường Lý Hiên nước mắt lại rơi xuống cậu lẩm bẩm:

"Tôi thật sự rất nhớ cậu, nhưng lại không muốn cậu biết tôi nhớ cậu. Lý Hiên làm sao để tôi có cơ hội được sống cùng cậu đây? Nếu tôi nói muốn sống cùng cậu thì cậu có về với tôi không?" - nói rồi cậu ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy trời đã sáng.

Liên Thành về phòng sắp xếp lại hành lý, kéo theo vali ra khỏi phòng. Thấy mẹ và Lý An Nhiên ngồi chờ ở bàn ăn, ánh mắt cả hai đều tiếc nuối nhìn Liên Thành, cậu đi lại ngồi vào bàn ăn nhìn hai người nói: "Con đi học rồi về cuối tuần, chứ có đi luôn đâu mà hai người làm ra vẻ mặt đó ạ"

Mạc Nhan nhìn cậu đáp: "Con từ bé đều ở cạnh mẹ, nay lại đi dọn vào ký túc xá, làm sao mà mẹ an tâm được"

Liên Thành nhìn Mạc Nhan cười mỉm trả lời: "Con lớn rồi sắp mười chín đôi mươi rồi, có còn là con nít đâu, mẹ không phải lo. Con sẽ thường xuyên gọi về"

Lý An Nhiên nhìn cậu nói: "Nếu ở ký túc xá không ổn thì dọn về nhà mình nhé, mẹ và Mạc Nhan đợi con"

Liên Thành nhìn hai người giật đầu đồng ý rồi ăn tiếp. Trong khung cảnh buổi sáng yên ắng chỉ có ba người ngồi ăn trong im lặng nhưng trong lòng cả ba đều mãn nguyện với những gì đang diễn ra.

Liên Thành chào Mạc Nhan rồi kéo vali đến trường vừa mở cửa cậu liền khựng lại ánh mắt vui buồn lẫn lộn khi người thấy người trước mặt, người mà cậu hằng đêm mong nhớ đang đứng trước mặt cậu. Lý Hiên, cậu ta quay về rồi. Vừa nhìn thấy Liên Thành Lý Hiên đã nhào vào ôm chặt Liên Thành nhằm mắt tận hưởng cái ôm đã lâu rồi chưa có được, cái ôm chặt đến mức Liên Thành không thể thở được, cậu đánh vào vai Lý Hiên nói:

"Thả... thả tôi ra, tôi sắp ngộp thở thì cái ôm của cậu rồi"

Lý Hiên buông tay đưa lên nắm lấy giương mặt Liên Thành mân mê cười hạnh phúc nói: "Tôi nhớ cậu chết đi được, cuối cùng cũng gặp lại rồi"- dứt lời cậu tựa tráng mình vào tráng Liên Thành nói tiếp: "Tôi thật sự rất nhớ cậu"

Liên Thành có chút ngại ngùng đẩy Lý Hiên ra giọng thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"



Lý Hiên nhìn cậu ánh mắt ngập tràng hạnh phúc đáp: "Tại có người nói nhớ tôi, tôi sợ nếu không về người đó sẽ vì nhớ mà phát ốm mất"

Liên Thành nghe vậy liền né tránh: "Ai nói tôi nhớ cậu"

Lý Hiên cười mỉm đáp: "Tôi thấy có người ở phòng tôi, chụp hình bàn học của tôi, còn nói nhớ tôi rồi" - cậu đổi sang giọng trêu ghẹo: "Người đó còn ngủ trong phòng tôi nữa"

Lien Thành chột dạ nhìn Lý Hiên hỏi: "Phòng cậu có gắn camera à, sao biết tôi ngủ phòng cậu?" (

Lý Hiên trêu ghẹo đáp: "Tôi đâu có nói người đó là cậu. Không lẽ là cậu thật?" (1

Thấy mình vừa bị Lý Hiên trêu, Liên Thành lạnh lùng giận dỗi không thèm trả lời, cậu né tránh muốn kéo vali đi, Lý Hiên nhíu mày nhìn Liên Thành hỏi: "Cậu định đi đâu? Tôi vì cậu mà về đây, giờ cậu lại kéo vali đi?"

Liên Thành không nhìn Lý Hiên cậu cuối mặt giọng đanh đá đáp: "Tôi vào ký túc xá"

Lý Hiên hỏi: "Sao phải vào ký túc xá, tôi bỏ học bên Mỹ về với cậu, cậu lại bỏ tôi vào ký túc xá?" - Lý Hiên đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn nói tiếp: "Ở ký túc xá không tiện đâu. Hay cậu sống cùng tôi đi?" (4)

Liên Thành có chút bất ngờ, cậu vừa vui vừa lo, không biết nên từ chối hay đồng ý, còn đang do dự thì Lý An Nhiên đã lên tiếng: "Nếu vậy con dọn đến ở cùng Lý Hiên đi, dù sao thằng bé cũng chuyển trường về đây rồi. Nhà mẹ cũng mua rồi hai đứa chỉ cần dọn đến ở là được"

Liên Thành lại hoang mang thêm lần nữa, cậu nghĩ chắc đây là lý do Lý An Nhiên đồng ý cho cậu dọn đến ký túc xá nhanh như vậy, có lẽ bà và Lý Hiên đã tính trước rồi. Cậu nhìn Lý Hiên muốn hỏi nhưng lại không dám, thấy Liên Thành im lặng Lý Hiên mỉm cười nói: "Tôi chuyển trường rồi, sau này học cùng trường với cậu đấy" - Lý Hiên cuối người kê sát tại Liên Thành nói tiếp: "Vì cậu mà tôi từ bỏ học bổng bên Mỹ, nên giờ cậu phải có trách nhiệm"

Liên Thành liếc qua nhìn Lý Hiên chỉ cách một ngón tay thôi là mỗi họ sẽ vào nhau, Liên Thành giật mình né tránh làm đầu đụng vào thành cửa kêu lên một tiếng rất to, Lý Hiên đỡ lấy đầu cậu xoa dịu: "Đau không? Cậu hậu đậu thật đấy" - nói rồi giật lấy vali, tay còn lại nắm tay Liên Thành kéo vào nhà.

Liên Thành vừa hoang mang vừa khó hiểu, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngồi vào sofa Lý Hiên nhìn ngắm Liên Thành một lúc rồi nói: "Cậu gầy đi rôi"



Liên Thành nhìn lại bản thân rồi đáp: "Có sao?"

Lý Hiền véo má cậu nói: "Có, rất gầy. Má bánh bao của cậu biến mất rồi. Thời gian qua cậu ăn uống kiểu gì đấy?"

Liên Thành trả lời: "Ăn uống như bình thường thôi"

Lý An Nhiên bên cạnh liền nói thêm: "Không bình thường một chút nào cả, thằng bé ăn rất ít, thậm chí socola mà con nói thằng bé thích nó cũng không còn ăn nữa"

Lý Hiên nghe vậy liền quay sang Liên Thành ánh mắt lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không phải cậu rất thích socola à, tôi còn mua rất nhiều socola cho cậu đấy" - Lý Hiên nắm tay Liên Thành nói tiếp: "Cậu thấy có không khỏe ở đâu không, hay tôi đưa cậu đi khám nhé"

Lý An Nhiên thấy vậy liền nói thay: "Thằng bé sức khỏe rất tốt chỉ là không còn thích ăn socola nữa" - bà nhìn ngắm Liên Thành rồi nói tiếp: "tuy là có gầy thật nhưng nhìn vậy cũng đẹp trai mà"

Lý Hiên cau mày nói: "Đẹp trai gì chứ, con thích cậu ấy của trước đây hơn, bây giờ gầy đi nhiều rồi, má bánh bao không còn, chiếc bụng mỡ núng na núng nính cũng mất luôn rồi. Không được, tôi phải vỗ béo cậu để cậu quay lại là Liên Thành của trước đây" - Rồi nhìn Liên Thành bằng ánh mắt thương xót.

Liên Thành thấy vậy liền đưa tay ra hỏi: "Vậy Socola cậu mua cho tôi đâu?"

Lý Hiên nhếch môi cười mỉm, xoa tóc cậu ân cần trả lời: "Trong vali để tôi lấy cho cậu, nhiều loại ngon lắm"

Lý Hiên mở vali lấy ra một nớ Socola toàn là những loại mà cậu chưa từng được ăn. Cầm những thanh Socola Lý Hiên đưa cậu vui vẻ cười tít cả mắt.

Lý An Nhiên ngồi bên cạnh trách đùa: "Không phải là con không còn thích socola, mà là không thích socola do người khác mua, chỉ thích socola của anh trai con mua thôi chứ gì" (2)

Lý An Nhiên nhìn hai người họ vui vẻ cười nói bà chỉ nghĩ đơn giãn giữa hai người là tình cảm bạn bè hoặc anh em thân thiết, chỉ có nỗi Mạc Nhan là nhìn ta thứ tình cảm cả hai giành cho nhau là gì.