Trước khi nhập học Lý Hiên và Liên thành đã dọn đến căn nhà mà Lý An Nhiên đã mua trước đó. Hai người hì hục dọn dẹp nhà cửa, dáng vẻ cả hai rất giống với một cặp đôi đang vun đắp cho căn nhà hạnh phúc của mình. Sau một ngày dọn dẹp mặt mũi cả hai đã tèm lem, toàn là bụi và mồ hôi. Thấy mặt Liên Thành bị bụi làm bẩn, Lý Hiên đi lại kéo tay áo xuống lau vết bẩn trên mặt Liên Thành, làm cậu có chút ngượng ngùng mà né tránh.
Dọn nhà xong Liên Thành cùng Lý Hiên đến siêu thị mua thức ăn cho bữa tối. Hai người con trai dắt nhau vào siêu thì tình tứ vui vẻ cười đùa không trách khỏi ánh mắt dòm ngó của người khác. Điều này lại làm Liên Thành nhớ đến cái ngày hôm ấy ở trường. Cậu sợ hãi ánh mắt né tránh hơi thở không đồng đều, tay chân run rẩy đứng không vững, thấy Liên Thành có biếu hiện lạ Lý Hiên lo lắng hỏi nhưng cậu không trả lời. Lý Hiên vội vàng thanh toán chỗ đồ đã mua rồi đưa Liên Thành ra xe. Lý Hiên không hiểu tại sao Liên Thành lại có biểu hiện như vậy, nhưng cậu không hỏi vì biết dù có hỏi Liên Thành cũng không trả lời, Lý Hiên chỉ biết ôm cậu vỗ về:
"Tôi không biết cậu đã sảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thể tôi muốn tôi sẽ là người đầu tiên cậu tin tưởng mà chia sẽ" - Lý Hiên xoa tóc cậu nói thêm: "Được rồi đừng khóc nữa, tôi biết gần đây có tiệm bánh Socola ngon lắm, tôi đưa cậu đi ăn nhé" (1
Liên Thành nhìn Lý Hiên ánh mắt ấm ức không nói thành lời. Cậu nắm chặt tay Lý Hiên một lúc rồi nói: "Sau này dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi tôi được không?"
Lý Hiên an ủi giọng ấm áp đáp: "Sao tôi có thể bỏ rơi cậu được chứ, khó khăn lắm tôi mới được sống cùng cậu mà"
Liên Thành mặt vẫn còn sợ run rẩy nói: "Hứa với tôi được không?"
Lý Hiên thấy vậy trấn an cậu đáp: "Được, tôi hứa với cậu"
Liên Thành cố tỏ ra mình đã ổn, cười gượng một cái rồi cùng Lý Hiên về nhà. Đi qua một tiệm bánh Lý Hiên ghé vào mua một chiếc bánh socola nhỏ cho cậu, nhìn chiếc bánh nhỏ nhắn trên tay, Liên Thành trêu đùa nói: "Không phải cậu muốn vỗ béo tôi à, mua một chiếc bánh nhỏ như thế này làm sao mà đủ"
Lý Hiên xoa tóc cậu trả lời: "Vỗ béo thì cũng cần có thời gian, đâu phải ăn hôm nay sẽ béo ngay, mỗi ngày tôi sẽ mua cho cậu một cái, đến khi nào má bánh bao và bụng mỡ núng nính của cậu quay lại thì thôi"
Liên Thành nũng nịu nói: "Chỉ một cái thôi á, tôi muốn nhiều hơn nữa"
Lý Hiên vừa lái xe vừa đáp: "Được được, cậu muốn ăn bao nhiêu cái cũng được, chỉ cần cậu ngày nào cũng ở cạnh tôi thì dù phải mua cả tiệm bánh tôi cũng sẽ cố giắng" (
Hai người vui vẻ trò chuyện, cả hai nói rất nhiều toàn là những chuyện không đâu vào đâu. Về đến nhà Liên Thành chỉ cầm mỗi chiếc bánh socola của mình đi phía trước còn Lý Hiên tay xách nách mang những đồ đã mua ở siêu thị lẽo đẽo theo sau. Vào đến cửa Lý Hiên vất vả với đống đồ trên tay nhìn Liên Thành nhờ vả:
"Lấy giúp tôi chìa khóa nhà trong túi"
Liên Thành vừa mân mê chiếc bánh vừa hỏi: "Túi nào?"
Lý Hiên liền đáp: "Túi quần"
Liên Thành có chút giật mình định từ chối nhưng khi thấy Lý Hiên vất vả với đống đồ trên tay nên cậu đành thò tay vào túi quần cậu ta tìm chìa khóa. Cậu mò mẫm một lúc rồi thụt tay lại, không biết trong lúc tìm kiếm cậu tìm phải thứ gì mà mặt cậu đang bình thường lại trở nên đỏ trực, ánh mắt ngại ngùng pha chút tội lỗi lắp bắp nói:
"Tôi...tôi không tìm thấy" rồi né tránh Lý Hiên.
(4|
Lý Hiên thừa biết cậu vừa tìm được thứ gì trong túi mình, mặt cậu ta hớn hở trêu đùa luôn tìm cách để nhìn mặt
Liên Thành. Liên Thành thì đã ngại còn thêm cái tính thích giỡn nhay của Lý Hiên, cậu hầm hực cầm một số đồ trên tay Lý Hiên ngồi xuống nói: (1)
"Cậu tự tìm đi, tôi không thấy chìa khóa nào trong túi quần hết"
Lý Hiên nhìn cậu ta như vậy không kiềm được mà cười thành tiếng, khiến Liên Thành lại thêm khó chịu giận dỗi ra mặt. Thấy mình đùa hơi quá Lý Hiên đặt đồ trên tay xuống rồi đi lại chỗ Liên Thành đang ngồi nói: "Tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi" - nói rồi cậu mở cửa ra Liên Thành hầm hực mang theo túi đồ đi vào nhà đặt hết lên bàn rồi bỏ vào phòng.
Lý Hiên nhìn theo chỉ biết cười, cậu ta lại dỗi nữa rồi. Mỗi khi Liên Thành dỗi làm ra vẻ mặt rất đáng yêu. Ngoài việc phải chịu cái nết sơ hở là giận của Liên Thành ra thì cậu không biết còn phải chịu những gì khi sống cùng cậu ấy nữa. Chỉ cần cậu ta dỗi thì dù là lỗi của cậu, Lý Hiên vẫn sẽ là người xuống nước trước. (1
Nấu xong bữa tối Lý Hiên vào gọi nhưng cậu ta không thèm trả lời, Lý Hiên bên ngoài nói vọng vào: "Nếu cậu không ra tôi sẽ xông vào đấy, Liên Thành! Cậu không trả lời là đồng ý rồi nhé, đừng trách tôi tại sao tự ý vào phòng cậu"
Nói rồi Lý Hiên mở cửa đi vào, Liên Thành mặt vẫn hầm hực ngồi ở bàn học, thấy Lý Hiên cậu thái độ tránh mặt đi.
Lý Hiên nhẹ giọng đi lại dỗ dành: "Chuyện lúc nảy là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi. Nào đừng dỗi nữa, bánh socola sắp hết lạnh rồi, bánh đấy phải ăn lạnh mới ngon" - Lý Hiên mặt nũng nịu nhìn Liên Thành với đôi mắt đáng thương nói tiếp: " Ngoan đi mà năng nỉ đó" C
Liên Thành thấy Lý Hiên làm nũng mà không nhịn được cười, cậu nhìn Lý Hiên hỏi: "Bộ không ai nói với câu khi cậu làm ra vẻ mặt này trông buồn cười lắm hả?"
Lý Hiên nghiêm túc trả lời: "Tôi chưa từng làm nũng với bất kỳ ai, kể cả mẹ. Cậu là người đầu tiên đó"
Nghe vậy Liên Thành e thẹn cười trừ rồi đẩy Lý Hiên ra: "Đi ăn thôi, tôi đói rồi"
Hai người ngồi ăn tối cùng nhau dưới ánh đèn vàng lãng mạn, cả hai nói rất nhiều kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian không có đối phương. Lý Hiên nói rất nhiều luôn nói về những nỗi nhớ cậu dành cho Liên Thành. Liên Thành thì ngược lại chỉ ngồi im nghe Lý Hiên nói. Hai người hình như đã thay đổi tính cách cho nhau rồi.
Ăn xong Lý Hiên nhìn Liên Thành âu yếm nói: "Tôi nấu ăn rồi, cậu rửa bát nhé"
Liên Thành khựng lại nhìn Lý Hiên đáp: "Không thích, không phải cậu nói sẽ vỗ béo tôi à, nếu đã vỗ béo còn bắt tôi làm việc nhà thì sẽ không béo lên được đâu" - cậu đặt đũa xuống không ăn nữa nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Nếu cậu không thích thì sau này cậu tự nấu tự ăn, tôi ăn ngoài cũng được"
Lý Hiên có chút ngơ ngác, cậu bất lực trước sự ngang ngược của cậu ta, cậu nhìn Liên Thành vỗ về: "Được rồi, việc nhà sau này mình tôi làm hết, cậu chỉ cần ăn, ngủ, học là được. Cậu ăn tiếp đi"
Nghe cậy Liên Thành vui vẻ trở lại cầm bát lên ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa, ăn xong còn nhìn Lý Hiên nói: "Cảm ơn về bữa tối, đồ ăn rất ngon, tay nghề của cậu rất đỉnh" - nói rồi cậu mang bánh ngọt đi lại ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi.
Còn Lý Hiên thì một mình dọn dẹp trong bếp, một lúc sau Lý Hiên bước ra đã thấy Liên Thành ngủ từ lúc nào rồi, chiếc bánh trên bàn vẫn còn một nữa bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú "Tôi để phần cho cậu đấy. Cảm ơn về bữa tối, bánh rất ngon, đừng quên ăn nó nhé" - Lý Hiên ngồi xuống bên cạnh vuốt ve giương mặt ấy, miệng lẩm bẩm:
"Cậu nghĩ cho tôi đến thế à, chiếc bánh có chút xíu mà vẫn chừa phần cho tôi, dù biết tôi không thích ngọt" - cậu nhìn Liên Thành mỉm cười, mặt cậu hiện lên một niềm vui, hạnh phúc và mãn nguyện. Được sống cùng Liên Thành là điều mà cậu đã ao ước từ lâu, chỉ cần được ở cạnh thì việc gì cậu cũng làm được. Lý Hiên ngồi dưới sàn nhà, tựa đầu vào vòng tay Liên Thành thầm thì: "Đến khi nào cậu mới chịu thừa nhận tình cảm của cậu dành cho tôi? Tôi có nên đợi cậu tiếp không, hay tôi thổ lộ tấm lòng mình trước nhé"' - nói rồi cậu đứng dậy bế Liên Thành về phòng. Đặt nhẹ một nụ hôn vào môi rồi vào tráng cậu cười mãn nguyện nói: "Ngủ ngon. Tôi yêu cậu, Liên Thành"