Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào bảng tên vị bác sĩ. Rồi nhìn lên khuôn mặt chủ nhân mặc chiếc áo blu trắng.
“Bác sĩ Lê Đặng Chung Tình...là nữ ạ?”
Vị bác sĩ nghe cô hỏi vậy, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính mãi xem một cái tên khắc sâu vào lòng qua bao năm, hỏi: “Có sao với giới tính một cái tên không?
Cô đi khám thai chứ có phải tham gia trò chơi đoán giới tính bác sĩ qua cái tên đâu?”
“Dạ, em xin lỗi! Tại vì em tưởng Chung Tình là nữ nên mới đăng kí!”
“Cô có thể đổi lại!”
“Dạ không!”
Ngọc Minh đã tìm hiểu và hỏi thăm kĩ. Ở bệnh viện Phụ sản Quốc tế T&M này, bác sĩ có bàn tay vàng trong làng đỡ đẻ là bác sĩ Lê Đặng Chung Tình. Cô phải chọn và theo bác sĩ ngay từ đầu để sinh con.
Anh nghe cô dứt khoát chọn mình mới ngẩng mặt khỏi cái tên từng gây thương nhớ đến nhức nhối. Qua đôi mắc kính, anh nhận ra cô vẫn yêu kiều, quyến rũ như ngày nào? Chỉ có điều nay đã lên chức mẹ.
“Còn ngồi đó làm gì? Vào trong lên giường!”
“Dạ?”
Ngọc Minh nhìn vị bác sĩ trẻ đẹp trai mà mặt cứ nóng lên.
Bác sĩ Tình nhìn hai má người thiếu phụ đỏ bừng vì thẹn. Anh thấy thương nên nói rõ chút: “Nằm siêu âm!”
“À!” Lần đầu làm mẹ Ngọc Minh mù tịt với quá trình khám thai. Nên không biết có phải cô tìm hiểu nhầm không? Hay lỗi do người tư vấn? Mà thủ tục khám thai của vị bác sĩ tài giỏi kia thật kì lạ.
Anh hỏi: “Chồng đâu không vào cùng, xem con phát triển?”
“Dạ...tôi làm mẹ đơn thân!”
“Sao vậy? Trót dại à?”
“Không! Tôi vừa... ly hôn!”
“À! Sao ly hôn?”
“Việc này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng. Bởi nó ảnh hưởng đến tâm lí thai phụ và sự phát triển của em bé!”
“Do phát hiện...mình mang dép lộn số!”
Anh mắt nhìn màn hình, tay di chuyển đầu dò quanh thành bụng. Như có như không nói: “Mang lộn thì mang lại. Chọn sai thì chọn lại! Có đôi dự phòng chưa?”
“Dạ?” Ngọc Minh nghe mà muốn đẻ con. May mà cái thai đã ba tháng.
Anh không tiếp tục câu chuyện cũ. Hơi nghiêng mặt nói các chỉ số gì đó với cô y tá. Rồi nhìn cô dịu dàng kết luận: “Em bé phát triển tốt. Nhớ tưới nước đủ cho con khỏe mạnh!”
Ngọc Minh nghe nói, bác sĩ Chung Tình đi du học nước ngoài, hai mươi tám tuổi đã mang bằng Tiến sĩ về nước. Nên ngôn ngữ của người tài, cô nghe không hiểu! Cô ngớ ra, nhìn mãi vào mặt anh.
“À! Là uống đủ nước và sữa ấy mà!” Bác sĩ Chung Tình nhìn khuôn mặt khả ái làm bồn chồn nên thương tình giải thích rõ.
Có vậy cũng nói thuật ngữ chuyên ngành!
“Dạ, tôi biết rồi! Xin cảm ơn bác sĩ!”
Ngọc Minh toan ngồi dậy. Bác sĩ Tình giữ lại. Anh tự tay nhẹ nhàng lau giúp cô lớp gel còn sót ở thành bụng, kéo lại cho cô chiếc váy chỉn chu. Rồi bảo: “Em có thể ngồi dậy được rồi!”
Cô cúi đầu chào. Rồi ra ghế ngồi chờ lấy kết quả siêu âm.
Khác với các thai phụ khác. Kết quả là cô y tá đưa. Kết quả của cô đích thân bác sĩ Tình trao tận tay kèm lời mời: “Kết bạn zalo với tôi!” Sợ cô nghi ngờ này nọ, anh nói thêm: “Để tiện việc liên lạc khi cần!”
Ngọc Minh nào dám chần chừ. Dãy số vừa nhập, màn hình hiện lên một khuôn mặt đĩnh đạc hiền từ, cô nhanh tay bấm kết bạn.
“Rồi á bác sĩ!”
“Ừm!”
“Tạm biệt bác sĩ!”
“Hẹn gặp lại!” Anh cười tiễn cô.
Ngọc Minh không khỏi cảm thán thái độ phục vụ khách ở bệnh viện Phụ sản T&M.
“Quốc tế đúng là quốc tế! Cái gì cũng hàng đầu! Bác sĩ vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa nhiệt tình chu đáo! “ Cô khen luôn trước mặt Hạnh Dung.
Hạnh Dung bỏ ống hút bồi thêm: “Đừng nói tiền nhiều làm gì? Có tiền khám thai ở bệnh viện có tầm cũng khoái.
Mà cậu khám Bệnh viện nào vậy?”
“Phụ sản Quốc tế T& M.”
Hạnh Dung cầm luôn tay Ngọc Minh: “Cậu có gặp anh Hai tớ ở đó không?”
Bốn năm chung lớp Đại học. Sáu năm làm bạn. Đây là lần đầu tiên Ngọc Minh nghe đứa bạn thân duy nhất của mình có anh trai.
“Cậu có anh à?”
“Ờ! Anh tớ hai mươi chín tuổi.”
“Ồ! Vậy sao mấy lần đến nhà cậu, tớ không gặp?”
Hạnh Dung nhìn cô cười: “Ảnh ở nước ngoài mới về một năm nay thôi. Anh Hai tớ bị ba cưỡng ép về nước thay ba quản lí Bệnh viện.”
Ngọc Minh chợt vỡ lẽ: “Thảo nào! Mà anh cậu tên gì?”
“Lê Đặng Chung Tình!”
Phụt!
Ngụm nước dừa phun hết ra ngoài. Xém chút nữa cô bị sặc. Ngọc Minh không ngờ ông bác sĩ có cái tên giống phụ nữ ấy lại là anh trai kim cương sáng giá nhà họ Lê. Cô hâm mộ Hạnh Dung vô cùng: “Cậu thật tốt phước! Mai mốt có mang thai, sinh đẻ khỏi phải tốn mớ tiền!”
Hạnh Dung cười: “Bộ phí trên trời hả?”
Ngọc Minh nguýt cô bạn cái: “Còn phải hỏi!”
“Có một cách giúp cậu không tốn tiền vẫn được ưu tiên chăm sóc!”
“Cách gì?”
“Làm chị dâu tớ!”
Phụt!
Trái dừa xiêm phun nước lần hai. Lần này Ngọc Minh sặc.
Mang khuôn mặt đỏ bừng vì sặc nước dừa, Ngọc Minh đến Công ty. Vừa ngồi vào bàn chưa kịp chỉnh mông ngay ngắn, Khánh đã đến đứng ngay bên cạnh: “Con như thế nào?”