Ngọc Minh giật mình. Cô chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng rồi nói: “Anh làm ơn đọc kĩ bản thỏa thuận.”
“Liên quan gì đến con chúng ta?”
Cô thật muốn la lên, muốn hét to vào bản mặt giả tạo của chồng...không từ bây giờ phải gọi là lão chồng cũ mới đúng, cho hả giận. Nhưng cô thấy không đáng. Hơi đâu bực mình với người dưng. Cô ung dung khởi động máy tính.
Khánh đợi lâu nhưng không dám hối vợ. Bởi, anh ta có linh cảm, nếu anh ta không dịu dàng, không biết điều thì chỉ một giây sau: Ngọc Minh sẽ biến khỏi đây. Tránh xa tầm mắt anh ta vĩnh viễn.
“Em khám thai, bác sĩ bảo sao?” Khánh kiên nhẫn hỏi thăm.
Ngọc Minh xem lại lịch trình, nhàn nhạt trả lời: “Cảm ơn sếp, mẹ con tôi vẫn khỏe. Một lần nữa, tôi đề nghị anh về xem kĩ lại bản thỏa thuận. Tránh làm phiền nhau khi không cần thiết. Còn bây giờ chuẩn bị họp.”
Khánh tự nhiên không hứng thú với mấy cuộc họp. Anh ta mở ngăn tủ nhỏ. Lần đầu tiên nghiêm túc xem kĩ một tờ giấy ngoài chuyện làm ăn.
Ở trên đó có ghi rất rõ ràng bên A, bên B với các điều khoản kèm theo:
Phạm Ngọc Minh đồng ý tiếp tục giữ chức vụ thư kí riêng cho giám đốc Trần Khánh với số lương: 1.200.000.000 VNĐ.( thời gian 6 tháng tính từ ngày x tháng x năm x đến hết ngày x tháng y năm x)
Trong thời gian đảm nhận chức vụ, bà Ngọc Minh kiêm thêm giữ nhà, tiếp cha mẹ bên B và đóng giả làm vợ bên B khi có tiệc cần thiết với số lương: 600.000.000.(thời gian như trên)
Bên B không được tùy tiện đến nhà nếu chưa xin phép bên A.
Tránh làm phiền nhau khi không cần thiết.
Không can dự cuộc sống của nhau.
Con ai mang thai thuộc về người đó. Bên B không có quyền xía vô.
Bản thỏa thuận in làm hai bản, giao đều cho hai bên.
Bản thỏa thuận có hiệu lực từ ngày kí. Mọi thắc mắc về sau không cần thiết giải thích.
Tránh lấy thời gian công dành cho việc tư. Nơi công cộng bên B chú ý cấm xàm xỡ.
Nếu bên B quy phạm điều 9 thì bên A có quyền kết thúc hợp đồng làm việc trước thời hạn mà không cần phải báo với bên B.
“Điều khoản méo gì đây?” Khánh bóp luôn tờ giấy A4, vò tròn thành một cục: “Con ai mang thai thuộc về người đó ư? Bên B không có quyền xía vô ư?”
Khánh ném cục giấy vào thùng rác. Đứng lên đi tìm Ngọc Minh: “Em nói vậy nghĩa là sao?”
“Nói gì?”
“Điều thứ 6.”
“Anh làm ơn đọc kĩ điều 9.”
“Anh đây đếch quan tâm.”
“Vậy là anh cố tình quy phạm điều 10?”
Khánh nhìn đôi mắt rực sáng kiên định của vợ, anh ta hạ hỏa. Một lúc sau anh ta nghiến răng khen: “Em giỏi lắm!” Rồi xoay lưng rời đi.
Mang tâm trạng không tốt vào phòng Họp, anh ta làm gà bay chó sủa tán loạn. Mấy tay trưởng các phòng ban liên tục ăn đạn ngược đãi mà không hiểu vì sao?
Không ai ngu đứng lên ý kiến. Cả đám đành giả điếc, giả đui.
“Cứ xem như chúng ta đang nghe đài!” Lão Lý trưởng phòng nhân sự âm thầm chuyển mảnh giấy cho các lão đồng nghiệp khác.
Ai cũng thấy có lí. Nên chỉ mình sếp Trần rống ớn đau cổ, tự ngồi xuống thở phì phò. Rồi bất ngờ đập bàn hô to: “Giải tán. Tháng này cắt thưởng.”
Ôi mẹ ơi! Riết rồi muốn điên!
Sếp ông điên, không ai dám hỏi. Giờ cơm trưa, cả bọn kéo đi mắc vốn sếp bà: “Hồi hôm bỏ đói lão ấy hả?”
Ngọc Minh cười: “Không! Do ăn quá no nên bội thực!”
Cả bọn cười muốn bay nóc căn tin.
Nhưng cũng vì vậy mà chuyện hai người đã ly hôn không một ai biết.
Cho đến một hôm...Tại lễ kỉ niệm 12 năm thành lập Công ty.
Bên trong, Ngọc Minh khoát tay Trần Khánh làm tròn thủ tục chào đón các vị khách quý.
Bên ngoài chợt náo động.
“Cô gì ơi! Xin hỏi cô tìm ai?” Anh nhân viên bảo vệ chạy theo một cô gái đang xồng xộc vào Công ty.
Cô ta đã không dừng lại còn cố tình đi nhanh hơn.
“Nè! Cô! Tôi hỏi cô vào đây tìm ai?” Anh ấy cương quyết đứng chắn luôn lối đi.
Cô ta cười khẩy. Tháo đôi mắc kính to bự, hất lọn tóc ra sau, trừng mắt vào anh nhân viên: “Mày bị sa thải!” Rồi đưa tay gạt người qua bên, tiếp tục mục đích.
Mới sớm mai gặp ngáo đá. Anh nhân viên nghiêm giọng: “Nếu cô không nói thì đừng trách tôi mạnh tay.” Lời vừa dứt, anh bảo vệ cầm chặt cánh tay người phụ nữ lỡ hít nhiều đá kéo ngược ra cửa.
“Mày! Mày! Mày dám động tay, động chân với bà chủ?”
“Bà chủ?” Lại lên cơn say rồi. Anh bảo vệ thương tình nên nói: “Bà chủ tôi đang cùng ông chủ đón khách trong kia!”
“Đó là giả! Tao mới là thật!”
Ui trời! Làm nhân viên bảo vệ mười năm ở đây, anh chưa bao giờ gặp cảnh mạo danh trắng trợn vô sỉ như thế này.
“Mày không tin?”
“...”
“Được rồi! Để tao gọi chồng tao!”
Cô ta hậm hực, kéo túi xách móc ra chiếc điện thoại.
Gọi đi mười cuộc. Mười lăm cuộc. Rồi hai mươi cuộc. Cuộc gọi vẫn không có người bắt.
Cô ta đi qua đi lại ngoài sân. Viết tin gửi đi: [Anh còn không mau nghe máy là em xông vào!]