Khánh muốn đưa người đi nhưng anh ta quên mất một điều, cô ta đến đây là để làm việc. Một khi chưa ngồi vào chiếc ghế thầm ước bấy lâu, chưa tận hưởng được chút oai khi làm bà chủ thì dễ gì cô ta thuận theo.
“Anh đùa đó à?” Cô ta giằng mạnh cánh tay. Sức mạnh của người đàn bà khi lên cơn hờn ghen, lấp đầy thù hận chẳng thua gì một con trâu điên. Nó bất chấp tất cả lao vào và húc bay những vật nó thấy chướng. Nên chỉ một giây sau, Trần Khánh đã bị cô ta xô một phát ngã chổng vó.
“Đáng đời!”
Thấy Khánh ngồi bật ngửa dưới nền, cô ta không chút chạnh lòng còn dửng dưng: “Hôm nay, chồng cứ ngồi đó nghỉ ngơi. Vợ thay anh làm bà chủ điều hành công ty. Chồng yên tâm, có mặt em ở đây, đám tép riu không kẻ nào dám lười biếng.”
Trước khi quay lưng, cô ta còn châm chọt thêm một người: “Đồ của tao, tao muốn đá, muốn quăng kệ tao. Cấm mày đưa tay nhặt.” Sau đó ngông nghênh hất cằm ra lệnh một nhân viên: “Đưa tôi lên phòng giám đốc.”
Ngọc Minh nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa gần ngày uốn éo trên đôi giày gót cao, huênh hoang, hách dịch. Cô chậc chậc vài tiếng: “Riết rồi tôi không biết anh bất lực đến đâu? Vợ sắp sinh cũng quản không nổi.” Ngọc Minh lướt qua Trần Khánh. Cô gọi đi một cuộc: “Đưa cô ta đi! Nhớ nhẹ tay chút, công ty T&M không phải là bệnh viện phụ sản.”
Bốn từ ‘bệnh viện phụ sản’ vô tình rơi vào tai Trần Khánh, chạm mở một tình cảm thiêng liêng mà anh ta vẫn luôn canh cánh bên lòng. Anh ta quên đau đứng bật lên, hỏi với theo bóng lưng Ngọc Minh: “Con anh đâu?”
Chỉ ba từ nhưng sức nặng tựa ngàn cân. Nó vô tình chôn cứng bước chân Ngọc Minh. Vô tình đổ ập xuống đầu cô làm bừng tỉnh một vùng kí ức…
Valensole, vùng Provence, Pháp.
Tháng Bảy, Valensole nhuộm đầy sắc tím của hoa lavender.
Trên cánh đồng hoa trải dài bất tận một chiều. Ngọc Minh thong thả đi dạo cùng vị bác sĩ gia đình vừa bay từ Việt Nam sang.
“Chung Tình, có thật là anh đi công tác không?” Chứ anh vừa bay sang kiểm tra thai cho cô vào mười ngày trước.
“Ừm! Nếu không em nghĩ anh rảnh chắc! Năm nay rồng vàng, các ông cho các bà sinh dữ quá! Một bác sĩ khoa sản như anh ở giữa mùa sinh giống như bác nông dân vào mùa gặt.” Anh cười hì hì, đưa đôi tay cho cô xem: “Đỡ liên tục và liên tục.”
Cô cười, đập lên đó một cái: “Gớm, anh xạo vừa thôi! Lấy ai đẻ mà đỡ liên tục.”
Anh nhìn gương mặt người thiếu phụ nhuận hồng dưới ánh hoàng hôn. Chút xao xuyến thêm chút thương hòa cùng chút nhớ, khiến anh muốn choàng tay ôm cô vào lòng. Ở khoảng cách gần này, anh dư sức để làm một một vòng ôm khép kín. Nhưng khoảng cách từ trái tim yêu thầm của anh đến tim cô còn chưa sáng tỏ nên anh đành nén lại nỗi lòng tương tư.
Dù sao đối với anh được kề vai sát cánh bên cô trong thời gian qua, được đứng gần cô ở cùng một địa điểm, cùng thời gian như thế này là anh vui lắm rồi. Đây có thể xem là một bước tiến ngoài dự định. Chung Tình tin, bằng trái tim chân thành, chỉ yêu duy nhất một bóng hình từ bấy đến giờ chưa hề thay đổi, anh sẽ chinh phục được trái tim của một nữ cường nhân.
Anh cười: “Em nói mà không nhìn lại mình. Tám tháng rồi đó! Nếu anh dự sinh không sai, khoảng năm tuần nữa thiên thần nhỏ của em sẽ chào đời!”
Anh lại đưa tay mình cho cô: “Em cầm dặn dò nó chút đi!”
“Dặn gì?”
“Dặn nó nhớ đỡ em bé cẩn thận không được sờ lung tung!”
“Chung Tình! Có phải anh làm khoa sản nên nhiễm rồi không?” Ngọc Minh thẹn chín cả mặt đấm thùm thụp vào ngực anh.
Chung Tình không đau cũng không có ý tránh. Anh mặc cô muốn đấm nhiêu thì đấm. Dù sao mấy cú đấm đó chỉ đủ gãi ngứa trái tim đang nhộn nhạo của anh.
Anh nhìn cô trong ánh chiều tà. Có vài sợi tóc theo gió rơi xuống gò má. Anh thấy vướng nên ôn nhu đưa tay vén. Người trước mặt anh vừa xinh vừa nhu mì khiến anh sinh cảm giác muốn bảo bọc, giữ cô cả đời bên mình: “Ngọc Minh, sau khi sinh con anh nghĩ hai mẹ con em ở lại đây là thích hợp hơn.” Chứ về bên đó, anh thấy lo lo.
Ngọc Minh cười không nói.
Anh đưa tay ngắt một đóa hoa oải hương tím dịu dàng đưa tới trước mặt cô.
Cô tròn xoe đôi mắt: “Anh không được hái hoa đâu nhé!”
“Anh biết!” Chung Tình thong thả nhét tay vào túi quần âu phục. Đưa mắt nhìn tấm thảm nhung tím trải dài tít tắp. Một đóa không là bao. Nhưng nếu mỗi du khách đến đây đều như anh sẽ làm người dân nơi đây không còn gì để thu nhập: “Em yên tâm, lát về ghé nhà anh Henry, anh sẽ thanh toán món quà tặng em.” Anh cười, thu lại đóa hoa rồi dịu dàng cài lên một vành tai: “Dắt ở đây em sẽ ngửi được mùi hương của nó. Ngửi được rồi xin em hãy nhớ đến người đã cài đóa hoa tím thủy chung này cho em.”
Lời tỏ tình vừa chân thành vừa lãng mạn dễ thương. Nên Ngọc Minh làm sao có thể quên. Cô nghĩ, cả đời này cô cũng khó mà quên. Bởi, anh đã thay cô đỡ một nhát oan nghiệt.
“Ngọc Minh!” Cùng với tiếng thét đầy thảng thốt, Chung Tình choàng kín một vòng ôm.
Khi kẻ điên trên chiếc phân khối vụt qua cũng là lúc Ngọc Minh phát hiện trên lưng anh thấm đẫm một màu đỏ.
“Chung Tình! Anh Chung Tình!” Tiếng gọi xé lòng của cô vang lên xé nát cả vùng chiều tà rợp màu hoa oải hương tím.