Bước Qua Đời Nhau

Chương 25


Thời gian chờ đợi xe cứu thương bào mòn sức chịu đựng. Chung Tình cảm nhận được, sức anh đã cùng, lực đã kiệt. Vòng tay giữ chặt người mình thương nới dần, nới dần rồi buông xuôi. Trước khi đổ quật xuống, anh chỉ kịp dặn Ngọc Minh: “Em… đừng quá…đau lòng…ảnh hưởng đến con…không tốt.”

Cô mếu máo trong nước mắt: “Giờ này là giờ nào, anh còn lo cho người khác, hả? Anh ráng gắng gượng, xe cứu thương sắp đến nơi rồi!”

Anh cười. Một nụ cười gắng hết chút sức tàn, chỉ nhàn nhạt nhưng đong đầy niềm vui, hạnh phúc. Trong giờ khắc phân li này, anh muốn nói với cô thật nhiều. Phơi bày tất cả nỗi niễm con tim hằng ấp ủ. Rằng: “Anh yêu em! Yêu tự lâu lắm rồi! Từ cái thời em còn là cô nữ sinh trung học.” Nhưng sao anh nghe lòng mình nghèn nghẹn. Một người sắp đi xa như anh không nên gieo rắc mầm nhớ thương sầu khổ. Hơn ai hết, anh biết cảm giác nhớ nhung môt người nó dày vò tâm can như thế nào?

Nỗi nhớ ấy dành cho một người bằng xương bằng thịt còn chịu được. Bởi, nếu thấy nhớ chịu hết nổi, anh có thể đứng từ xa trộm nhìn lén người ta. Thấy người ấy vẫn còn khỏe mạnh. Vẫn vui vẻ hạnh phúc…thì đã mãn nguyện rồi!

Nhưng lỡ người mình thương đi vào cõi vĩnh hằng, cách biệt thiên thu, ngàn năm không còn thấy bóng…thì đau lắm. Nỗi đau này có thể giết chết một mạng người mà không cần thêm một tổn thương nào khác!

Nên anh tốt nhất vẫn là nuốt lại mớ tâm tư.

Nắng chiều dần nhạt? Hay đáy mắt đã rời rạc mông lung? Anh muốn đưa tay chạm vào má một người…để khi ánh sáng này vụt tắt chút hơi ấm từ bàn tay sẽ theo anh chìm vào bóng tối…Nhưng lạ quá! Một người đàn ông cao lớn như anh. Một người không biết bế bao nhiêu sản phụ trong tình huống nguy cấp. Một bàn tay đỡ không biết bao nhiêu thiên thần nhỏ…Giờ này lại không có sức để nâng một bàn tay chạm vào má người mình thương. Nó bỗng nặng lạ! Anh không đủ sức để thỏa nguyện ước mơ lần cuối.

Ngọc Minh như hiểu thấu tâm tư anh, cô cầm lấy bàn tay người đàn ông vì cô mà bất chấp cả tính mạng, cô áp nó vào gò má mình, nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Đây anh cứ sờ đi! Thích sờ bao lâu cũng được.”

Có câu nói này của cô, Chung Tình mãn nguyện. Anh mân mê gò má anh thầm mơ ước. Dưới lòng bàn tay thật mềm và thật êm. Mềm đến từng milimet tế bào xúc cảm trong anh. Êm đến tan chảy cả con tim. Anh chợt không muốn rời xa. Không muốn mất đi cảm giác êm ái này. Anh khao khát được mân mê mãi biết bao nhiêu? Trong chút ý thức dần tàn, anh buộc miệng dặn cô: “Đừng…bỏ…rơi…anh ngh…en…”

Ngọc Minh chưa kịp ừ, kịp dạ một tiếng cho anh yên tâm. Chung Tình đã buông tay, đôi mắt nhắm nghiền. Bỏ rơi ánh chiều tà đang dần tắt, bỏ rơi màu tím thủy chung biên biếc mà anh vừa cài lên vành tai ai?

Bỏ rơi hương thơm cả hai cùng lưu luyến. Bỏ mặc một gương mặt sợ hãi đẫm đầy nước gào khóc thảm thương: “Anh Chung Tình! Anh mau mở mắt ra! Mở ra! Em xin anh, anh đừng có ngủ mà Tình!”

Ngực cô đau. Tim cô đau. Và vùng bụng cô cũng dấy lên một cơn đau điếng.

Ngọc Minh một tay ôm giữ đầu anh. Tay kia lần sờ xuống bụng. Đau! Đau không chịu nổi nữa rồi!

Trong làn nước mắt nhạt nhòa. Cô chỉ kịp thốt lên: “Tình ơi! Con ơiiiiiii…!” Ngọc Minh ôm bụng đổ gục xuống cạnh anh.

Trong mơ hồ, cô nghe văng vẳng đâu đây có tiếng người nói: “Dépêche-toi! L’homme était sous le choc et aperdu du sang. Femme en travail sur le point d’accoucher!”



(Tạm dich: Nhanh lên! Người đàn ông sốc mất máu! Người phụ nữ sắp sinh con!”)

Họ khênh cô trên chiếc băng ca, chuyển lên xe cứu thương. Trong tiếng còi hú vang trời cô mất đi ý thức. Rốt cuộc Chung Tình của cô ra sao? Rốt cuộc cô sinh con như thế nào? Đến khi tỉnh dậy, cô lần sờ xuống bụng. Nó không còn đầy ắp nữa! Nơi con cô nằm, nơi cô nuôi dưỡng một mầm sống đã không còn mầm sống nào để cô nuôi.

Ngọc Minh bật dậy trong tiếng la thất thanh của cô y tá: “Elle est re’veille’e!” (Cô ấy tỉnh rồi!”

Như trải qua một kiếp nạn.

Họ đè cô lại. Một cô y tá vội nói để trấn an tinh thần cô: “Son mari est hors de danger.” ( Chồng cô đã qua cơn nguy kịch.)

“Mon enfant?” (Con tôi?)

“Le be’be’ est allonge’ dans une cage en verre.” (Đứa bé đang nằm trong lồng kính.)

Nói vậy sợ cô không tin. Cô y tá tiếp tục an ủi cô: “Le danger est passe’. Soyez rassure’ et reposer - vous!” (Nguy hiểm đã qua rồi. Cô hãy yên tâm tĩnh dưỡng.)

Nhưng Ngọc Minh cô làm sao yên tâm cho được. Cô phải tận mắt thấy anh. Tận mắt nhìn con trai bé bỏng.

Cô nắm tay cô y tá nói như xin: “Laisse- moi leur rendre visite.” ( Cho tôi đi thăm họ!)

“Impossible!” ( Không được!)

“Les voir me rassure.” (Thấy họ tôi mới yên tâm!”

Nhưng mặc cô thiết tha xin bao nhiêu. Năn nỉ đến cỡ nào. Họ vẫn một mực không đồng ý. Với hai lí do: Thứ nhất, nhóm máu cô là nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện không còn. Thứ hai, vết mổ ở ổ bụng cô chưa lành!

Cuối cùng, họ có vẻ cảm thương cho một người mẹ trẻ ở nước bạn xa xôi. Họ cho gọi ba mẹ cô vào để an ủi, tiếp thêm cho cô sức mạnh vượt qua ải sinh tử này.