Ngọc Minh không nói thêm với ả một lời nào nữa. Cô siết chặt đầu tóc ả, chặt dần, chặt dần. Chặt đến nỗi cô ta có cảm giác da đầu mình sắp bị lột bay theo mớ tóc nằm chặt trong tay Ngọc Minh. Cô ta không thương lượng nữa, nói luôn: “Kẻ thật sự muốn bắt con mày là ả đàn bà tàn độc Kim Liên!”
Ngọc Minh không xa lạ gì với cái tên vừa xướng lên. Đó là tên mẹ chồng cũ cô. Mẹ Trần Khánh.
“Bà ta có một sở thích đặc biệt với trẻ sinh non. Con của mẹ tao, con của tao, con của mày đều do bà ta sai người lấy hết!
Chỉ khác nhau một điểm: Con mày bà ta đợi ngày hoàng đạo hợp cung bổn mạng với cha nó, bà ta mới cho Long móc mang về Việt Nam. Còn con của tao và mẹ tao, bà ta móc khi vừa tròn ba tháng.” Bởi, trong mắt bà ta: “Con của tiểu tam không có cửa để thành người. Thành người chỉ tổ chen chân phá hại hạnh phúc gia đình người khác.” Ả thù nhất là giọng điệu đó của bà ta.
Ngọc Minh siết chặt đầu tóc ả nện liên tiếp hai cái vào tường: “Mày tưởng tao là trẻ ba tuổi hả?” Nhát dao đâm chí mạng đó không hề đơn giản là muốn cô sinh non để bắt con. Nếu ngày ấy Chung Tình không nhanh nhẹn che chắn cho cô thì mạng của cô và con đã vĩnh viễn nằm lại chiều ngày hôm đó.
Ả đau sắp chịu hết nổi, giơ tay đầu hàng: “Thôi được, để tao nói huỵch toẹt cho mày biết vậy. Để mày có làm ma cũng biết rõ vì sao mày biến thành ma!
Long là người tình của tao ở Úc! Nên thay vì Long ra tay, tụi tao dùng tiền bà ta tìm người khác tiễn hai mẹ con mày đi luôn!
Hahahahahahaha…Để tao coi, con tiểu tam mất thì con của lũ chính thất tụi mày còn sống không? Hahahahahaha…”
Ngọc Minh thật sự điên theo tràng cười man rợ của ả. Cô tộng người đàn bà vào tường như tộng một hình nộm: “Nói? Dennis của tao giờ ở đâu?”
“Nếu đứa bé tao nghe Long định bắt là con mày thì…tao biết nó ở đâu…Tao…sẽ nói…cho mày biết…với một điều kiện…”
Ả lôi ra tập hồ sơ đưa tới trước mặt Ngọc Minh: “Mày ký chuyển hết công ty lại cho tao! Tao cho mày địa chỉ!”
“Tao đang điên! Mày tốt nhất là đừng giở trò!”
“OK! OK! Tao chỉ cần thứ tao cần!”
Có được dòng địa chỉ. Ngọc Minh vội vàng đến một nơi. Thật không thể tin vào mắt.
Dưới tán cây sầu đông, trên chiếc võng vắt ngang hai chạng cây có người đàn bà trung niên đang bế dỗ một đứa nhỏ ngủ say. Chắc con của cô đã bị bà ta dọa cho khóc ngất rồi. Kinh ngạc hơn là người đàn ông cầm bình sữa đứng bên cạnh đầu võng.
Cảnh đó nếu nói bình thường cũng đúng. Bởi, chẳng lạ gì việc bà chăm cháu, cha chăm con. Nhưng trong mắt Ngọc Minh lúc này, việc đó rất bất thường.
Cô lao nhanh về phía chiếc võng. Bổ nhào vào lòng người đàn bà giành lại Dennis: “Ai cho hai người đụng vào con tôi?”
Người đàn bà một thời ngồi xe lăn bất ngờ ôm chặt Dennis đứng lên, ra lệnh cho con trai: “Khánh, lôi cô ta đi!”
Trần Khánh làm theo như một cái máy. Anh ta tiến tới trước mặt cô, không hề do dự cầm tay cô lôi đi: “Em có người đàn ông khác! Con trả lại cho anh! Dòng giống nhà họ Trần không cần kẻ khác nuôi hộ!”
Không cần kẻ khác nuôi hộ?
Nghe nực cười!
Bằng một thủ thuật nhỏ Ngọc Minh nhanh chóng đảo ngược vị trí một bàn tay. Thay vì anh ta cầm tay cô, cô cầm tay anh ta. Và không quên bẻ trái nó ra sau lưng.
“Á á…!” Trần Khanh thất kinh mở to mắt nhìn sững vào cô.
Anh ta sao biết, Ngọc Minh bây giờ không còn là một Ngọc Minh thuở còn làm vợ anh ta nữa. Thuở chỉ biết ngoan ngoãn làm việc cho chồng, chờ chồng trở về nhà xoa đầu như một con mèo mướp. Cô nay đã là gà mẹ sẵn sàng dang cánh đánh trả diều hâu muốn bắt gà con. Thoát khỏi kiếp nạn lần đó, Tình đã bắt cô học võ: “Em học vài thế thủ thân! Vì chờ người cứu không nhanh bằng em tự cứu mình!”
Ngọc Minh nhìn gã chồng cũ đang đau tái mặt, cười khẩy: “Bảo bà ta trả con cho tôi! Nếu không tôi phế con bà ta!” Cô lôi ngược anh ta trở lại trước mặt một người đàn bà.
“Đúng ra, tôi nên gọi bà một tiếng mẹ. Vì dù sao bà cũng từng làm mẹ chồng tôi. Nhưng qua những việc bà làm, tôi thấy bà không còn xứng với từ ‘thiêng liêng’ đó nữa!
Tôi với bà làm cuộc trao đổi! Bà trả con cho tôi, tôi trả con cho bà. Nếu bà chần chừ, tôi phế luôn hai tay tên cặn bã.” Dứt lời, cô tăng thêm chút sức.
“Á…á…” Đau nên Trần Khánh lại buộc miệng la lên: “Em bạo hành chồng hả? Em nhớ lại xem, từ ngày cưới em về, tôi có làm em đau chưa?”
“Đừng nói nhảm!” Cô đạp luôn vào khuỷu chân Khánh khiến anh ta quỳ luôn dưới đất, rồi nhìn người đàn bà bế Dennis: “Mau đưa Dennis đây!”
Bà ta vừa tiếc cháu vừa xót con nên chưa biết làm sao.
Chợt…một bóng người vụt qua bà ta. Nhanh như cắt bế đi Dennis.
Thoáng thấy người cướp Dennis chỉ trong một giây đó, Ngọc Minh chỉ kịp thét lên: “Ôi không! Dennissssss!”
Trần Khánh và mẹ anh ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì Ngọc Minh đã đuổi theo gần kịp người kia.