Mọi người đang tập trung ở phòng khách. Tại lối xuống cầu thang cô nghe phía dưới tiếng Chung Tình nói với vệ sĩ: “Cảnh sát đang nghi tên Long cháu của chú Tư là gã đàn ông lái chiếc phân khối lớn muốn đoạt mạng hai mẹ con Ngọc Minh ở Pháp!
Gã đã theo về tới đây. Và ra tay với Dennis! Có thể mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là Ngọc Minh! Điều này cho thấy, kẻ đứng ở phía sau rất hận mẹ con Ngọc Minh!
Các cậu không thể lơ là! Mau tăng cường bảo vệ cô ấy!”
“Tụi em biết rồi!”
Tiếng bước chân vệ sĩ đi tuần. Và có cả tiếng bàn chân quen thuộc của Chung Tình đang bước vội lên từng bậc cầu thang đá.
Ngọc Minh chẳng biết trốn vào đâu ở giữa hành lang trống trải tầng lầu. Cô cuộn tay đứng im giương mắt bình tĩnh đón anh.
Khi trông thấy nhau, anh kinh ngạc không thôi. Đôi mắt mênh mông luôn yêu thương che chở cho cô quấn quýt vào một đôi mắt đang xáo trộn muôn vàn cảm xúc.
“Ngọc…Minh…Em…!” Chung Tình không biết nói sao khi thấy người bị anh đánh ngất, trói gô tay chân bất động đặt ở trên giường lại đứng sừng sững ở giữa lối xuống.
Cô không nói gì. Chỉ lặng nhìn anh. Khi giữa anh và cô chỉ còn cách nhau một bậc cầu thang, Ngọc Minh bất ngờ tát anh một cái.
Chung Tình không thấy đau một chút nào. Trong tai họa này, giữa nỗi đau xé lòng xé ruột của cô, cái tát giống như tát yêu, tát lo. Nên anh chỉ nói: “Anh xin lỗi em! Nếu đánh anh có thể làm em bình tĩnh lại. Có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng em một phần nào thì em cứ đánh nhiều vào! Đây mặt anh đây, nếu nó quá nhỏ không đủ em xả giận, em có thể đánh luôn ngực anh, bụng anh, đánh tất cả chỗ nào em ngứa mắt.
Anh chỉ xin em, đánh xong rồi đừng manh động, bộc phát một mình. Em muốn làm gì hay muốn đi đâu, anh làm cùng em, đi cùng em!”
Ngọc Minh ôm đầu anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Một đôi mắt chứa chan yêu thương không thấy đáy. Có trời chứng giám, lúc này cô muốn khóc biết bao nhiêu. Khóc vì lo cho con. Khóc vì thấy thương anh. Thương anh vì cô mà hao gầy thân thể. Cố kìm nén lòng mình, vuốt ve sườn má anh: “Chung Tình, em mệt mỏi rồi. Em không còn sức để tùy ý nữa. Em sẽ nghe theo anh. Anh làm cho em ly nước cam được không?”
Đây là nước ép cô thích. Hằng ngày, anh vẫn tự tay làm cho cô thưởng thức. Anh áp bàn tay ấm vào má cô, mỉm cười chiều chuộng: “Anh làm ngay! Em về phòng đợi anh năm phút!”
Tận tay đưa cô về lại chiếc giường ấm. Đắp lại cho cô chiếc chăn: “Em nhắm mắt, hít sâu thở ra cho bớt căng thẳng. Anh lấy nước cho em rồi vào ngay!” Tình vơ vội mấy sợi dây mang theo xuống phòng bếp.
Đợi bước chân anh không còn vọng vào tai nữa, Ngọc Minh ngồi dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, rời khỏi nhà bằng lối thoát hiểm ở vườn sau.
Cô quyết định rồi. Nghĩ cũng thông rồi. Một lần để anh thay mình nhận nhát dao đó đã quá đủ. Vì chung quy lại, anh không phải chồng cô. Càng không phải là cha của Dennis. Vậy tội tình gì anh phải chịu khổ theo cô?
Nếu nói anh thương cô, yêu cô mà bất chấp cả tính mạng. Thì con tim cô là gì? Tình cảm cô dành cho anh là gì?
Ở bên lồng ngực trái cô. Cũng có một con tim đang đập mạnh vì yêu anh, thương anh và lo cho anh.
“Chung Tình! Em đi đây! Nếu có thể chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!
Ba mẹ! Chờ cứu được Dennis, nếu bình an qua khỏi kiếp nạn này, con lại về đón ba mẹ!
Trong cái nắng như đổ lửa Ngọc Minh trở lại một nơi quen thuộc.
“Mỹ Anh! Mày mau trả Dennis cho tao!” Từ đường hầm cô bất ngờ lao vào một căn phòng nắm tóc ả hồ ly độc ác.
Cô ta thất kinh. Đôi mắt trợn ngược đầy thảng thốt: “Ngọc…Minh! Mày là ma hả? Cứ thình lình hiện hồn! Con mày đâu đây tới đòi! Có đòi mày qua Pháp đến nhà hỏa táng mà đòi chứ?”
“Dennis đâu?”
“Den… nis nào? Mày điên hả?”
Bang! Bang!
Hai cái tát hết sức khiến ả ngã bật ngửa. Ả đưa tay áp vào hai bên má nóng rát, giương cổ chửi: “Con đàn bà chồng bỏ kia! Mày bị chóa dại cắn phát điên, ảo tưởng hả? Con mày chớt lâu rồi! Hóa tro bụi rồi! Giờ còn đến tìm con!”
Bang! Bang! Bang!
Ngọc Minh tiến tới quất liên tiếp cho ả thêm ba cái nữa. Hai bên má ả đỏ phừng lên, bên mép bắt đầu tứa máu. Ả nhìn cô tràn đầy căm phẫn, chống tay đứng lên.
Nhưng cô ta còn chưa có kip thẳng lưng đã bị Ngọc Minh nắm luôn cổ áo tộng vào tường: “Tao đếm đến ba, mày mà không nói mày giấu con tao chỗ nào, tao đập vỡ đầu mày luôn!
Một!
Hai!”
Ánh mắt Ngọc Minh dần chuyển lạnh. Lực ở đôi tay đang dồn về. Xem ra phen này quyết thay trời hành đạo, đưa ả hồ ly ra khỏi xã hội loài người.
B…!”
“Khoan! Để tao nói…để tao nói!” Ả đàn bà không dám đùa trước đôi mắt hóa điên của một người mẹ. Bởi, ả đã từng thấy đôi mắt ấy qua mẹ của ả. Một đôi mắt sẵn sàng giết chớt người đã làm tổn thương con mình.
“Nói!” Ngọc Minh xách cổ áo kéo ra.
Ả đàn bà lo lắng cho cái mạng mình thật sự nhưng lại hỏi một câu ngu ngang: “Con…mày chưa chớt hả?”
“Đồ hồ ly ác độc!” Ngọc Minh tộng luôn đầu ả vào tường.
Đau thấy chín, mười ông trời. Não cô ta như sắp tung ra. Cô ta gắn sức nắm lấy hai tay Ngọc Minh: “Tao hỏi thiệt…mày cứ nói thiệt cho tao biết! Tao sẽ chỉ mày kẻ muốn bắt con mày!”