Trời dần ngã bóng về chiều. Trong không gian quấn quýt hương hoa tím. Tình ngồi xuống vạt cỏ ngửa cổ, nhắm mắt uống ngụm nước.
Chợt cổ anh có động. Sự động chạm đến từ ống nghe bác sĩ. Và ngay khi anh ý thức được sự va chạm đó do có hai bàn tay nhỏ xíu non mềm đang tò mò nghịch ống nghe…thì cũng vừa lúc mũi anh lấp đầy một mùi thơm. Mùi của sữa.
Một bác sĩ chuyên khoa sản như anh. Một người từng thay cô chăm sóc con nhỏ như anh…mùi hương này quá quen thuộc. Quen đến nỗi anh phát run muốn khóc.
Tình mở mắt. Từ từ thẳng đầu.
Trong mắt anh, một con búp bê quá ư dễ thương. Dễ thương đến mức làm người đối diện muốn bế bồng, ôm vào lòng để tưng tiu từng chút một.
Trái tim người từng làm cha chợt rộn ràng, hân hoan. Anh khẽ khàng choàng tay khép kín một vòng ôm. Vì sợ bé con giật mình, anh kiềm luôn hơi thở.
Lạ quá!
Nhìn con búp bê bé xíu siêu cute anh cứ có cảm giác quen thân. Bởi gương mặt này, từng đường nét này, anh dường như rất hay bắt gặp mỗi lần nhìn mình qua gương.
Chỉ một giây, trong đầu anh chợt nhớ đến lời nhận xét của thằng bạn: Con gái giống cha!
Khiến trái tim anh như muốn bay vọt lên cổ họng.
Tình vô thức gọi một tiếng: “Con!”
Đứa bé ngẩng mặt giương đôi mắt y hệt anh nhìn anh. Tình xúc động mạnh há to miệng, đôi mắt ngấn đầy nước cuối cùng cũng tràn qua bờ mi. Tay anh run run chạm vào vạt áo con, vào đuôi tóc mong manh đang rung rinh trong gió chiều.
Đập thẳng vào ngực anh là cảm giác ấm áp thiêng liêng khó nói thành lời. Khiến anh nhớ về Dennis, đứa con bé nhỏ bất hạnh của anh.
Nhớ con. Anh càng khao khát muốn nựng con, ôm con vào lòng cho vơi bớt nhớ thương khắc khoải bao ngày dài.
Ngay lúc anh ôm bé con cũng là lúc anh nghe tiếng gọi con đầy mừng rỡ của một người.
“Lavender của mẹ!”
Trái tim người làm mẹ vốn rất mong manh của Ngọc Minh lập tức được thả về đúng vị trí.
Trước đó, cô đang tiếp chuyện một vị khách, người ấy có nhã ý muốn cùng cô hợp tác làm Nhà sản xuất oải hương. Lavender tự chơi bên cạnh. Vậy mà, thoáng cái con đã vuột khỏi tầm mắt cô.
Ngay từ thời khắc đó, con tim luống chịu nhiều khổ đau mất mát của người mẹ bất hạnh muốn vỡ nát.
“Lavender à! Minh Tình à! Lê Đặng Minh Tình!” Cô hớt hải chạy đi tìm con. Bỏ dở luôn cuộc nói chuyện hợp tác với khách.
Cô bật khóc dáo dác tìm một bóng hình bé xíu. Vừa chạy vừa gọi: “Lavender à! Minh Tình à!”
Vị khách và một vài người biết mẹ con cô thấy vậy cũng tỏa ra phụ đi tìm.
Thấy được con rồi, trong mắt cô giờ này chỉ có mỗi đứa con bé bỏng. Nhưng trong mắt anh chỉ duy nhất một hình ảnh. Đó là người con gái anh khổ sở tìm suốt bảy trăm ba mươi ngày. À không! Phải là bảy trăm ba mươi mốt ngày mới đúng!
“Ngọc Minh!” Tình vụt đứng lên.
Đứa bé trong lòng anh giật mình ngơ ngác. Còn người mẹ trẻ thảng thốt không thôi.
Thời gian dường như lắng đọng. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Như chưa hề có cuộc chia li hai năm. Như chưa từng rời xa nhau dù chỉ mới một ngày.
Mọi việc hôm qua. Con đường hai người từng đi chung vẫn còn nguyên vẹn trong màu mắt.
Tình cười. Ngọc Minh cũng cười. Cô như người vợ chờ đón chồng về sau một ngày làm việc vất vả. Anh như người cha mẫu mực ghé đón con thơ tan trường rồi hối hả ôm con trở về nhà sum họp cùng vợ yêu.
Cô dang tay chạy về phía anh. Anh bồng con sải bước chân dài đi nhanh về hướng cô. Họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa tưởng chừng như không bao giờ có nữa.
Nghẹn ngào nói chẳng nên lời.
Gió cao nguyên như quên lướt qua. Ánh hoàng hôn nơi vườn hoa tím thôi không đổi màu. Mọi nhịp chân vội vàng cũng không còn bước nữa. Tất cả đều lắng đọng trong giây phút tương phùng. Chỉ còn mỗi hương hoa oải hương son sắc chùng chình vấn vương.
Mãi một lúc sau từ trong ngực anh: “Tình! Có phải em đang nằm mơ không?”
Đôi mắt anh sáng rực một niềm hạnh phúc. Anh áp mặt mình lên đầu cô, hôn lên mái tóc thơm hương hoa tím biếc: “Không phải mơ. Là anh đã tìm thấy em!”
“Là thật?”
“Ừm! Là thật!”
Anh tay ôm cô, tay ôm bé con nhỏ xinh xắn đáng yêu. Nhưng cả tâm trí anh hình như chỉ dành hết cho cô.
Đứa bé xem ra không mấy hứng với cảnh khóc thút thít, hôn hít của người lớn. Bé con chỉ hứng thú với chiếc ống nghe ở cổ anh.
Không biết nó táy máy thích thú như thế nào mà dụi cái đầu nhỏ vào hôn luôn cổ anh.
Sự ấm áp đến từ ngực. Ngọt lịm đến từ đôi môi nhỏ làm Tình rúng động tâm can. Anh sực nhớ.
“Em à…bé con là…!”
“Là thiên thần của chúng ta!”
Thiên thần được trời thương phái xuống cứu vớt linh hồn một người mẹ vốn đã khô héo sau tin dữ.
“Nói vậy…”
“Em đã có thai. Con đến với chúng ta ngay từ đêm ấy.”
Một đêm mất mát với nhiều đau thương được phơi bày. Bé con là sự bù đắp của ông trời dành cho cô sau những tổn thương cuộc hôn nhân đầu mang lại. Để cô quên đi quá khứ đau buồn. Rủ bỏ tất cả mạnh mẽ bước qua khỏi cuộc đời một người chồng tồi.
Bên vạt hoa tím. Cô tựa đầu vào vai anh an nhiên ngắm ánh chiều tà. Cô kể anh nghe những chuyện cô cùng con trải qua trong những ngày vắng anh…
…Để đoạn đường đi qua giữa hai người không còn điều cách biệt.