Trong dòng đời hối hả. Giữa tất bật của cuộc đời. Tìm thấy người mình tương tư là một niềm vui lớn. Vui không thể dừng.
Tình một tay ôm định mệnh đời mình, một tay ôm cục bảo bối. Nghiêng đầu qua phải hôn vợ cái rồi quay sang trái hôn con. Hôn từ vườn hoa hôn về đến nhà.
Gặp ba mẹ cô, anh tranh thủ hôn thêm vợ con cái rồi trao con cho cô, bản thân quỳ xuống trước mặt hai đấng sinh thành: “Ba mẹ! Là con bất hiếu để ba mẹ đợi lâu!”
Ba mẹ cô gặp lại Tình mừng khôn tả, họ đỡ lấy cánh tay anh: “Tình, con về rồi đấy à? Ba mẹ không trách con! Hai đứa lại bên nhau, ba mẹ vui lắm!”
“Dạ! Con cảm ơn ba mẹ đã thay con chăm sóc hai mẹ con Ngọc Minh thời gian qua. Từ giờ, ba mẹ yên tâm nghỉ ngơi, giao trách nhiệm ấy lại cho con.”
Ba cô vỗ vai anh cười khà khà: “Ba biết, nhân vật chính lên sàn thì hai thân già này hết đất diễn.”
Ánh mắt mẹ đong đầy niềm vui, cầm lấy tay con rể: “Tình! Mẹ giao mẹ con Ngọc Minh lại cho con. Mong hai con từ nay hạnh phúc.”
“Dạ! Con cảm ơn ba mẹ! Con sẽ bù đắp cho Minh!”
Ngọc Minh biết, anh chưa bao giờ nói suông. Cô cũng biết tình yêu anh dành cho cô là nhất kiến chung tình. Nên cô không lạ gì trong đôi mắt anh chỉ có mỗi mẹ con cô. Phàm việc gì thay cô làm được, anh đều tranh làm hết. Như dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặc giũ, tăm rửa cho con…tất cả đều vào tay anh.
Bạn đừng tưởng đàn ông đoản. Họ kĩ càng chu đáo dịu dàng còn hơn cả bạn.
Thật đấy!
Nhìn anh nhẹ nhàng tắm rửa cho con. Nâng niu lau khô từng sợi tóc mỏng manh. Ngọc Minh nhận ra: Anh trân quý cô công chúa nhỏ biết nhường nào!
“Con gái, gọi ba đi nào?” Anh dòm sát vào mặt con. Ánh mắt thèm con không thể cưỡng một nụ hôn.
Bé con phấn khích vừa vỗ hai bàn tay nhỏ vào má anh vừa gọi bi bô: “Ba ba…ba ba…”
Tiếng ‘ba’ của con như giọt mật ngon tháng Ba nhỏ thẳng vào lòng anh. Ngọt đến say ngất ngây!
Tình áp mắt, mũi, miệng vào má con, ngửi hương thơm từ con mà cõi lòng như có ngàn con sóng nhẹ dập dìu, dào dạt vô biên. Cảm giác sướng rơn, lâng lâng thật khó tả. Anh cầm bàn tay nhỏ xíu của con áp lên má mình: “Bảo bối, ba yêu con lắm lắm! Để ba cho con ăn nha!”
Thật lạ!
Bé con thường ngày rất làm biếng ăn. Mỗi lần đến giờ cho con ăn, Ngọc Minh bù xù cả đầu tóc. Con tránh né thìa cháo, huơ tay hắt văng tung tóe. Cô ép con ăn. Con không chịu ăn. Nhiều khi con khóc. Cô bất lực cũng khóc.
Ấy vậy mà, giờ này. Tình giơ tới thìa nào, con há miệng ăn sạch thìa đó.
Kỳ lạ là. Cô chẳng thấy anh dụ hoặc con điều gì. Suốt bữa ăn, anh chỉ nói duy nhất có một câu: “Con ngoan, nói a…a…mum mum…!”
Vậy mà bé con cười tít mắt, há to cái miệng nhỏ nuốt gọn gàng thìa cháo ba bón.
Trên chiếc giường ấm, sau khi ba Tình đích thân hát ru cô công chúa ngủ, cô khen: “Anh tài thế?”
Anh vén chăn nằm xuống cạnh cô. Kéo cô sát vào ngực mình, véo yêu vào chóp mũi cô gái không xương đang quấn tay chân lên người anh, cười: “Tài gì! Anh hợp mạng với con thôi!”
Ngọc Minh mới sực nhớ: “Vậy em có hợp mệnh anh không?”
Tình hơi khững lại. Đáy mắt hân hoan hạnh phúc chợt xao động một nỗi niềm. Nụ cười trên bờ môi nhạt dần. Anh vuốt nhẹ bờ vai trần, cho cô câu trả lời chất hơn nước cất: “Hợp không còn khe hở!”
Hai má Ngọc Minh nóng lên. Cô nguýt anh cái: “Anh đúng là lươn lẹo! Ngày ấy không phải anh bảo mẹ nói: em với anh khắc mệnh sao? Còn dặn người nhà: không cho em vào thăm anh nữa!”
Anh hôn lên vầng trán sáng bóng. Bàn tay rộng ấm mân mê sườn má cô: “Đó là bất đắc dĩ!” Ngày đó, anh bị thương nặng sau hai phát đạn. Anh có hồi phục sức khỏe trở lại một người bình thường được không? Ngay cả vị bác sĩ phụ trách điều trị cho anh còn không dám đảm bảo. Thì làm sao anh nỡ giữ cô bên mình? Nếu không phải anh lâm vào tình huống xấu đó…anh dễ dàng gì buông cô.
Mà anh thừa biết, Ngọc Minh cũng khó lòng mà buông. Nên chỉ có cách đó mới khiến cô chết tâm mạnh mẽ ra đi.
“Anh có biết, anh làm thế là tàn nhẫn với em quá không?”
“Xin lỗi em!”
“Anh có biết em đau lòng, suy sụp như thế nào không?”
“Anh xin lỗi!”
“Anh có biết, nếu không kịp nghĩ thương ba mẹ thì em đã quyên sinh mà mang theo cô công chúa của anh không?”
“Anh xin lỗi em, vợ ơi!”
Trong tiếng tỉ tê của cô, Tình lật người dùng đôi môi nóng xoa dịu mọi thương tổn cho cô.
Không còn nỗi đau lìa xa năm ấy. Không còn những tủi hờn, bẽ bàng. Chỉ còn tiếng hai con tim thổn thức hâm nóng bạn tình chung.
“Hai năm không gặp, cô bé của anh dạt dào ấm áp hơn xưa? Nói anh nghe, có phải em nóng lòng chờ đợi giây phút này quá lâu rồi không?”
Cô đê mê trong vòng tay luyến ái, ưỡn người sau cú thẳng lưng lấp đầy mọi khoảng trống của anh.
“Tình à! Anh hỏi ít, tập trung làm nhiệm vụ chút được không?”
Cô nghe anh cười gian: “Sao sao? Khó chịu chỗ nào à? Nói anh nghe, anh sẽ chiều em!”
Cô hé hé đôi mắt đượm màn sương tình nhìn anh.
Không biết anh nhận được tín hiệu trong đôi mắt khép hờ ấy? Mà Ngọc Minh nghe anh nói: “Anh biết rồi vợ!”
“Aaaaaaaaa…!”
Một cú thúc đưa hai linh hồn du ngoạn chín tầng không…Anh và cô hòa nhập cả linh hồn và thể xác.
“Từ giờ mãi mãi đừng mơ buông!”