Bước Qua Đời Nhau

Chương 53


Đã hơn bốn tháng kể từ khi bác sĩ Tình mang áo blouse trắng và ống nghe ra đi tìm bạn tình chung. Bệnh viện T&M vắng bóng vị Giám đốc kiêm trưởng khoa sản có bàn tay vàng. Nhà họ Lê thiếu vắng cậu chủ đi về mỗi ngày. Ai cũng thấy nhớ. Họ tha thiết mong anh sớm trở lại.

Nhưng xem ra anh không còn mặn mà gì với sự nghiệp đỡ đẻ nữa: “Anh nay gát tay tập trung chăm sóc vợ con. Ừ…ừ…khi nào về anh trình cả trâu lẫn nghé…Ừ ừ…”

Tình dứt khoát bấm tắt nguồn luôn điện thoại cho lành. Ngày nào cũng réo làm phiền anh đang cho vợ con ngủ.

“Sao anh lại tắt nguồn? Lỡ có ai gọi đỡ đẻ thì sao?”

Anh cười, hôn lên mái tóc cô: “Đỡ đẻ gì nữa! Phải ôm vợ, trái ôm con! Anh làm gì còn tay nào dư mà đỡ đẻ?”

Cô nằm bên tay phải anh dướn người nhìn bé con còn ngủ ngon lành bên tay trái ba. Cô lại nằm xuống tay anh, chọc chọc vào vòm ngực rộng: “Hời quá rồi còn gì?”

Anh cười, nghiêng đầu áp mặt mình vào mái tóc thơm hương hoa tím: “Đây là niềm khao khát lớn nhất cuộc đời anh! Anh hạnh phúc lắm! Cảm ơn em đã đã biến bao khát khao bấy lâu của anh trở thành hiện thực!”

Một hiện thực quá đẹp nên nhiều khi anh cứ ngỡ mình đang mơ!

Đến nỗi có đêm anh không dám ngủ. Cứ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Rò ràng cô đang rúc đầu vào ngực anh. Hơi thở đều đều vương vào da thịt. Cảm giác ấm nóng này chân thực đến từng milimet tế bào.

Rõ ràng con thơ say giấc bên trái anh. Từng đường nét giống anh như tạc. Con mang hương sữa, mang tình thương đong đầy của ba mẹ vào trong giấc ngủ ngon…Vậy mà anh cứ ngỡ mình ảo giác. Thỉnh thoảng anh còn phải véo vào mặt mình một cái thật đau để kiểm tra minh chứng hình ảnh mình thấy trước mắt là mơ hay thật?

Hạnh phúc bất ngờ quá lớn khiến lòng anh rạo rực và không khỏi thấp thỏm âu lo. Sợ một sáng thức giấc phát hiện ra tất cả chỉ là ảo mộng. Nên anh còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc khác!

Sau những biến cố của cuộc đời, Tình nhận ra: Tất cả việc quan trọng đều không quan trọng bằng vợ con.

“Dưới gầm trời này. Trên mặt đất này, mẹ con là số 1, con gái bảo bối của ba là số 2. Đời ba tới giờ này…chỉ cần biết đếm hai số đó là đã đủ!”

“Ba không cần đếm số 3 nữa à?”

Anh nựng má con: “Ba không cần thêm số. Mẹ số 1, công chúa ba số 2 là đủ rồi.”

“Con thua mẹ á?”

Anh thơm lên đôi má phụng phịu của con gái, phân tích cho con hiểu: “Tên con là gì?”

“Lavender!”



“Ba hỏi cái tên đẹp đẹp mẹ đặt cho con ý?”

“Lê Đặng Minh Tình!”

“Đấy con thấy chưa? Chữ Minh xếp trước chữ Tình. Có Minh mới có Tình, con biết không?”

Bảo bối nhỏ liền ôm cổ ba, chu đôi môi nhỏ thơm khắp mặt ba, vâng lời ba răm rắp: “Dạ, con biết rồi ba! Con thương ba lắm!”

“Ba cũng thương con lắm lắm! Để ba dạy bảo bối ba hát nha!”

Dưới giàn hoa giấy đỏ, bên chiếc xích đu nhỏ cạnh mấy luống hoa oải hương tím, hai cha con ôm nhau cùng tập bài hát: ‘Ba ngọn nến lung linh’ (Sáng tác: Ngọc Lễ)

“Ba là cây nến hồng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngon nến lung linh

A à á a a

Thắp sáng một gia đình.

Gia đình gia đình

Ôm ấp ta những ngày thơ

Cho ta bao nhiêu niềm thương mến

Gia đình gia đình

Vương vấn bước chân ta đi

Ấm áp trái tim quay về.

Lung linh lung linh tình Mẹ tình Cha



Lung linh lung linh cùng một mái nhà

Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui

Lung linh lung linh hai tiếng gia đình…”

Ngọc Minh đang chốt đơn mấy đơn hàng cạnh đó nghe mà muốn khóc. Để rồi…khi tiếng hát hai cha con dứt, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi lăn dài trên đôi gò má cô.

Cuộc đời bình dị. Hạnh phúc cứ ngỡ cao xa. Hóa ra chỉ cần một mái nhà đã đủ. Trong mái nhà đó có ba mẹ, có chồng, có con là mãn nguyện rồi.

Cô bỏ đơn hàng, đứng lên đi về phía hai ba con.

Con gái thấy vậy reo lên: “Mẹ mau qua đây ba tập hát cho nè!”

Cô cười. Nụ cười tươi như giàn hoa giấy trong nắng miền cao nguyên. Đáy mắt anh phủ kín một bóng hình, niềm vui theo đó dâng đầy lên đôi môi. Anh dang tay đón vợ, kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Thèm hòa âm với hai ba con anh, hả?”

“Một bài hát hay như vậy, sao thiếu giọng em được chứ?”

“Hoan hô mẹ…” Tiểu công chúa cười tít cả mắt.

Thế là, trong không gian ngập tràn hương hoa, mọi vật dần chìm đắm trong giai điệu bài hát ấm áp về tình cảm gia đình thiêng liêng.

Để hạnh phúc được viên mãn hơn. Để anh cũng có cảm giác ấm áp giống cô, Ngọc Minh quyết định: “Gia đình nhỏ chúng ta cùng về xuôi.” Hòa vào gia đình lớn. Để anh được sống bên ba mẹ. Để con được đủ ông đủ bà.

Tình nghe vợ phán. Anh sững cả người. Anh sao không biết, cô là vì anh.

“Lần trước, chúng ta từ Pháp về là vì em. Một cuộc trở về quá sai lầm và đau thương mất mát. Lần này, chúng ta về là vì anh. Mong sao…hai tiếng gia đình được trọn vẹn.”

Tình ôm cô vào lòng. Vòng tay đã đầy mà cứ sợ còn vơi.

“Còn dự án sản xuất hoa oải hương của em thì sao?”

“Em vẫn làm. Về đó rồi, em vẫn có thể làm việc bằng online. Chứ bác sĩ đỡ đẻ như anh, sao làm việc online được, đúng không?”

“Vẫn là Minh thông minh hơn Tình.” Anh ôm cô cụng hai mái đầu: “Anh cảm ơn vợ, bà xã number one!”