Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Chương 17: . Cánh cửa phòng bí mật


- Anh... anh thật quá đáng.

- Nói mấy hôm tôi không có ở đây em đã làm gì? Còn cái tên theo em nữa, em đã dức khoát với hắn chưa?

Lý Thế Bảo vẫn thế vẫn ôm tôi và hỏi:

- Rồi tôi đã nói rõ với anh Minh rồi, chúng tôi chỉ là anh em mà thôi, nhưng anh có quyền gì quản chuyện của tôi chứ?

- Tôi thích, với tôi nói lại lần nữa với em, em là người phụ nữ của tôi phải nhớ cho kỹ, vậy em nói tiếp tôi nghe mấy hôm nay em đã làm gì? Tại sao lại gặp em gái tôi và đến đây ở?

Tôi lưỡng lự không muốn kể vì chuyện này là chuyện riêng của tôi mà, Lý Thế Bảo thấy tôi vẫn im lặng không nói liền đưa tay lên bóp một bên ngực tôi nói:

- Bây giờ em có chịu nói không? Hay em muốn tôi làm cái khác?

- Anh buôn tôi ra đi, nói thì nói mà anh có tin tôi kiện anh không? Anh xàm sở tôi.

- Em đi kiện đi, em đã là người phụ nữ của Lý Thế Bảo tôi đây thì ai dám xử cho em. Bây giờ thì nói đi tôi không muốn hỏi nhiều lần một câu, nghe không?

Tay anh ta vẫn để trên ngực tôi mà so bóp còn một tay thì ôm eo tôi không cho tôi thoát ra, sợ quá tôi đành nói lại mọi chuyện:

- Sao khi anh đi thì mẹ tôi đến bắt tôi đi, may mắn tôi tỉnh dậy giữa đêm nên tìm cách trốn thoát, trong khi chạy trốn tôi đã đụng vào xe của chị Tuệ Nhi, sao khi biết được hoàn cảnh khó khăn của tôi chị Tuệ Nhi đã lên tiếng giúp đỡ và đưa tôi về đây làm việc và ở đây mẹ tôi cũng sẽ không tìm đến được.

Vừa nghe tôi kể tay Lý Thế Bảo đang để ở eo tôi bóp mạnh một cái, thể hiện cho sự tức giận tôi đau muốn khóc luôn hét lên:

- Ááá...đau quá.

- Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay em còn đau không?

Vừa nói Lý Thế Bảo vừa soa eo tôi, soa mấy cái anh ta nói:



- Em có muốn tôi ra tay xử bà ta cho em không?

Tôi vội lắc đầu và nói:

- Thôi anh đừng làm gì cả, bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi với lại giờ tôi đã ở đây làm việc thì bà ấy không thể đến bắt tôi đi được.

Lý Thế Bảo nghe tôi nói như vậy thì cuối xuống hôn môi tôi rồi nói:

- Được tôi nghe em, giờ thì ngủ thôi.

Vừa nói xong Lý Thế Bảo lật người đem tôi nằm trên giường lớn và ôm tôi, hoảng hốt tôi nói:

- Anh.. anh buôn tôi ra đi, người khác thấy thì không hay đâu để tôi về phòng tôi ngủ.

Lý Thế Bảo vẫn không buông tôi ra nói:

- Không cho phép, phòng tôi ngoài em ra tôi cũng không cho phép ai vào nên em không phải sợ, từ nay em phải ngủ ở đây với tôi tối tắm rửa xong thì đi bằng cửa đó qua đây ngủ với tôi.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết, hay là em muốn ngai bây giờ tôi ăn em.

Tôi sợ quá nên không dám hó hé gì hết, mà thật sự Lý Thế Bảo chỉ ôm tôi ngủ, tay có sờ chút đỉnh nhưng rồi thôi không có làm gì thêm nữa, tôi nằm một hồi ngủ quên mất không hay luôn.

Tôi vậy mà nằm trong lòng Lý Thế Bảo ngủ đến sáng, vì tôi có thối quen thức sớm để làm việc nên hôm nay tôi cũng thức sớm vừa mở mắt ra thì thấy bản thân nằm gọn trong lòng anh ta.

Nhẹ nhàng rỡ tay anh ta đang đặt trên eo tôi xuống để chuẩn bị xuống giường, nhưng chưa kịp bỏ chân xuống đất thì đã bị Lý Thế Bảo kéo lại ôm lên giường, tôi nhỏ giọng nói:

- Anh.. anh buôn tôi ra đi mà tôi còn phải đi làm việc.

Nhưng Lý Thế Bảo không những không buôn mà còn ôm chặc hơn nói:



- Giờ này còn sớm em ngủ thêm một chút đi, giờ em đã là của tôi không ai có thể nói gì em hết nên không cần sợ.

- Ngoan tôi còn muốn ngủ, đừng quấy.

Vậy là tôi lại nằm trên giường của Lý Thế Bảo đợi anh ta ngủ thẳng giấc tôi mới được xuống giường.

Tôi trở về phòng về sinh cá nhân xong hết thì trở lại phòng của Lý Thế Bảo để chuẩn bị quần áo cho anh ta trong lúc anh ta đang tắm, quần áo đều đã được ủi thẳng.

Vừa xong thì Lý Thế Bảo mở cửa bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn, tôi ngại ngùng quay đi nói:

- Sao anh không mặt đồ vào rồi hả đi ra.

Lý Thế Bảo không ngại ngùng đi đến ôm tôi từ phía sau và nói vào tay tôi:

- Em ngại gì chứ, không phải trên người tôi em đã thấy hết rồi sao?

- Anh, anh thật lưu manh.

Lý Thế Bảo cười cầm quần áo được tôi chuẩn bị ngan nhiên trước mặt tôi mà thay đồ, vừa mặt quần áo vừa nói:

- Em tập quen dần đi ngại ngùng gì chứ, giờ thì quay lại đây thắc cà vạt cho tôi mau lên.

Tôi mở mắt ra thì Lý Thế Bảo đã ăn mặt chỉnh tề, bước đến trước mặt anh ta quần áo đã chỉnh tề, tôi bắt đầu thất cà vạt cho anh ta.

Lý Thế Bảo cười vuốt tóc tôi giọng nói cưng chiều:

- Em ngoan nghe lời tôi để tôi cưng chiều đừng cố chống đối tôi nữa.

Tôi không trả lời tập trung làm nhiệm vụ của mình với người này không nên nói nhiều không hay.